
ữa, ta chỉ còn
biết thút thít nghẹn ngào. Mũi ta tắc nghẹn đến độ không thở nổi, hai
mắt sưng vù chẳng nhìn rõ mọi vật, người thì vừa mệt vừa nóng, cuối cùng ta từ từ ngủ thiếp đi.
***
Hậu hoa viên ở Đông cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim sẻ vỗ cánh trên không trung,
ta nằm trên ghế, nhìn vào hồ nước trước mặt chán nản đếm số cá vàng bơi
lội qua lại. Ánh mặt trời dịu nhẹ, mặt nước lấp lánh, thi thoảng lại gợn sóng lăn tăn lóe lên những tia sáng màu vàng long lanh. Trên mặt hồ,
những bông sen hồng nổi bật trên những phiến lá xanh, tạo nên vẻ đẹp lạ
thường!
“Tiểu thư, đã ba ngày rồi, người không ăn không uống thì làm sao chịu đựng được. Ít nhiều gì người cũng phải ăn chút đồ ăn đi
chứ, nếu người có mệnh hệ gì, Điện hạ sẽ lấy mạng của bọn nô tì mất!”
Ta chán nản ngước mắt lên, có nhầm không thế, lại là cháo hoa? Ta xua tay
đi đầy ngán ngẩm, ra hiệu cung nữ bê đi. Trong lúc đó, bụng ta vẫn không ngừng kêu lên vì đói. Cho xin đi, ta không phải muốn tuyệt thực để tự
sát nhưng thực sự là ta chẳng thể nào nuốt nổi thêm thứ cháo trắng này
nữa. Ta liếm đôi môi đắng ngắt, than dài một tiếng. Tại sao họ không thể mang thịt kho tàu, cá nướng giòn, gà ăn mày, chân giò hầm tương lên cho ta ăn chứ? Lẽ nào đường đường một Thái tử Điện hạ của Đại Kỳ mà nghèo
khổ đến mức ngày ngày chỉ biết ăn chay hay sao? Đáng tiếc, đạo lí người
xưa đã dạy có đồ ăn thì hãy ăn, chớ có kén chọn làm gì. Tính cách của
Diệp nóng nảy như vậy, nếu như biết ta từ chối đồ ăn thức uống nhà ngài, chắc ngài lại xông tới bóp chết ta cho xem.
“Nàng mau đứng dậy
cho ta, hắn không cần nàng nữa, vậy là nàng chẳng buồn ăn uống nữa sao?” Bên tai ta bỗng vang lên giọng nói phẫn nộ đằng đằng. Cổ tay bị Diệp
thô bạo kéo lên đau đớn. vốn dĩ thân thể ta đã yếu đuối sẵn rồi giờ lại
càng khó mà chống cự.
Diệp nhìn thẳng ta, bộ dạng vô cùng tức
giận. Ta định nói lại ngừng, thôi bỏ đi, ăn tại nhà người ta, uống tại
nhà người ta, ở tại nhà người ta, dùng đồ của người ta, sau cùng lại còn oán hận người ta tiếp đãi không chu đáo? Ta vùng vẫy chân tay, định nằm xuống chiếc ghế, vào lúc đặc biệt đói này, ta luôn cảm thấy rất buồn
ngủ. Trước kia khi còn làm ăn mày, ta thường xuyên phải chịu đói, phương pháp giữ gìn thể lực chính là ngủ. Thế nhưng, lúc này người đàn ông mặt mày sầm sì đang đứng bên cạnh hiển nhiên là không muốn cho ta được ngủ
yên lành.
“Được, Ngọc Phiến Nhi, nàng không ăn uống đúng không?
Ta sẽ nhịn cùng nàng, bắt đầu từ hôm nay, nàng không ăn ta cũng không
ăn.” Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, tay chàng bóp chặt khiến cổ tay ta tưởng như vỡ nát.
Hu… hu… hu… có nhầm không thế, làm sao mà như vậy được? Ma đầu sát nhân ác độc không cho ta ăn sơn hào mỹ vị thì
thôi, ngày ngày còn bắt ta phải ăn mấy món ăn không chút mùi vị, thậm
chí giờ lại chuyển sang uy hiếp nhịn ăn cùng, đúng là chẳng hề thông cảm cho một người đáng thương đang suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần như
ta. Ta thực đúng là xui xẻo, vào lúc cần biến bi thương thành động lực
ăn uống thì chỉ có đống thức ăn vô vị ở bên cạnh bầu bạn mà thôi.
“Nàng hãy vực tinh thần lên cho ta! Không có Diệu thì đã sao chứ? Trời sụp
xuống vẫn còn có ta.” Có ngươi? Ngươi có cho ta ăn thịt kho tàu không?
Ta nhìn Diệp bằng ánh mắt ai oán, lại chán nản nhìn vào bát cháo hoa
trước mặt, thấy mình sao mà quá xui xẻo. Ta nhắm mắt, giống như một đứa
trẻ phạm lỗi bị phạt, đau khổ đưa bát cháo chán ngắt lên miệng. Mỗi một
thìa cháo nuốt xuống, ta không ngừng nguyền rủa một câu, con hồ li thối
tha đào hoa, phóng túng có mới nới cũ, còn ma đầu sát nhân thì thứa nước đục thả câu, ỷ mạnh hiếp yếu, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên,
tâm trạng rất chán chường.
Ăn xong bát cháo, sức khỏe ta cũng từ từ phục hồi, thậm chí ta còn bắt đầu có sức để mà giận dỗi. Ta trợn mắt nhìn Diệp đầy bất mãn, trong lòng không ngừng cảm thán. Hừm, đợi bản cô nương khỏe mạnh trở lại sẽ đến Túy Tiên Lâu, gọi hai bàn đầy sơn hào
hải vị, một bàn để ăn còn một bàn để ngắm. Rồi nhất định gọi thêm hai
đĩa thịt kho tài, một đĩa để ăn, một đĩa để ngửi.
“Nàng đang
mắng ta sao?” Diệp đột nhiên cất tiếng hỏi. Ngài thu lại vẻ phẫn nộ
trước đó, nở nụ cười hiếm hoi, một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua, nhưng
lại có sức mê hoặc lạ thường.
“Đâu có?” Chân khẽ giậm lên mặt đất, trong lòng ta thầm nghĩ, tại sao hắn lại nhìn ra được.
“Đã có người nào từng nói cho nàng biết rằng, mỗi lần nàng thầm mắng ai
trong lòng, đôi môi mấp máy, đôi mắt chuyển động không ngừng, chân giậm
lên xuống liên tục không?”
Ta lập tức chỉnh lại tư thế, ngậm
miệng, đôi mắt tập trung nhìn về một phía, lẽ nào lúc ta thầm mắng chửi
trong lòng, biểu hiện ngoài mặt lại sinh động đến vậy? Ta cảm thấy thật
vô cùng ảo não, trong khi Diệp mỉm cười dịu dàng, chẳng hề giống với con người băng giá mọi khi chút nào.
“Ta buồn ngủ rồi, muốn đi
ngủ.” Ta dùng tay áo lau sạch miệng, nằm xuống chiếc ghế đầy lười nhác.
Chiếc ghế này không dài lắm, chân phải hơi co lại thì mới nằm xuống
được. Ta co người, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lòng tự h