pacman, rainbows, and roller s
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

g nghiêm trang đó nói to: “Lần này hành

động phải giữ bí mật, hy vọng các đồng chí sẽ mang vinh quang về cho sư

đoàn ta, tôi muốn thấy các đồng chí mỗi người đều thuận lợi hoàn thành

nhiệm vụ trở về! Đây là vinh dự của các đồng chí.” Nhung Hâm Lỗi trước

khi lên trực thăng đưa mắt về phương xa, giống như đang suy tư chuyện

gì, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh bước lên trực thăng. Những ngày không có Nhung Hâm Lỗi, Trần Cẩn vẫn đi làm bình thường,

thỉnh thoảng về nhà hai người bọn họ quét dọn, đôi lúc chủ nhật cô một

mình về ngôi nhà của hai người rồi ở đó cả ngày. Cô rất hy vọng khi về

đó thì thấy anh đã trở về.

Có lúc nghĩ anh theo thói quen tin nhắn cho cô, nhưng trừ tin nhắn trước khi lên máy bay thì anh chẳng hề liên lạc với cô, cứ nhìn lại tin nhắn

hay mảnh giấy anh để lại thì cô lại thẩn thờ, cô cảm thấy càng nhìn thì

càng thấy chưa thoả mãn.

Trần Hoan bây giờ cũng giống như cô, hai chị em cô ngầm hiểu, âm thầm

chờ đợi cũng không dám hỏi Trần Hồng Phong xem khi nào thì hai người đó

mới trở lại. Bởi vì hai cô đều biết dù có hỏi thế nào đi chăng nữa thì

Trần Hồng Phong chắc chắn sẽ không trả lời cho bọn họ.

Trần Cẩn thỉnh thoảng lại lấy điện thoại xem lịch trên màn hình, rồi

khoá màn hình lại, tựa vào ghế làm việc nhắm mắt lại cẩn thận tính toán, Nhung Hâm Lỗi đã đi được 78 ngày 16 giờ rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau thời gian dài như vậy, cũng giống như bình thường cô làm xong

công việc của mình, Tổng Biên Tập đem mấy nhân viên mới đến cho cô hướng dẫn, công việc cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Từ bữa tiệc hôm đó

cô rời đi thì không thấy Trần Dự Lâm tìm cô nữa.

Trần Dự Lâm hẹn cô ở quán cà phê dưới công ty nói chuyện, ngồi một lúc

lâu , cảm thấy có chút kì lạ, anh lấy thuốc lá ra chậm rãi châm lữa hút

rồi lơ đãng nhìn từng làn khói thuốc bay trên không trung, rồi mới dập

thuốc đi, ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Cẩn ngồi đối diện, nhàn nhạt mở

miệng, trong lời nói không có chút gì biến đổi vẫn cứ đều đều nói: “Anh

nghe nói em và Nhung Hâm Lỗi rât lâu rồi không gặp nhau, khó trách tâm

tình của em trong thời gian này không tốt cho lắm.” nói đến đây anh lạnh nhạt nhìn cô một cái, thấy ánh mắt cô không có có gì khác thường thì

hắng giọng nói tiếp: “Có phải hai người giận dỗi nhau không đấy?”

Trần Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghi ngờ không hiểu nói:

“Người nào nói với anh đây? Ai nói chúng em giận nhau? Tình cảm của

chũng em vẫn tốt nhưng trong đơn vị có việc nên gần đây anh ấy rất bận.” Cô cúi đầu che giấu sự không hài lòng, cô không biết anh trai cô lại

quan tâm chuyện đó như vậy, xem ra lần này chắc là do Chu Di bày mưu đặt kế rồi, nghĩ đến đây cô phiền muộn cắn môi, vốn cô đã rất lo lắng cho

Nhung Hâm Lỗi rồi mà anh trai bây giờ lại còn nhắc đến nữa cô lại càng

thêm lo hơn.

Trần Dự Lâm nhíu mày hỏi lại giọng nói hơi giận: “Chẳng lẽ hắn bận đến nỗi không có thời gian liên lạc với em sao?”

Cô không biết giải thích với anh trai như thế nào cho đúng, chẳng lẽ nói là lần này anh ấy bị cấp trên điều đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng

sao, đây không phải là chuyện muốn nói sao thì nói , cô nghĩ một lát rồi nói: “ Anh, em biết anh rất quan tâm em nhưng em lại càng hy vọng anh

đừng can thiệp vào chuyện của em, em cũng phải trẻ con, biết rõ mình

chọn lựa cái gì, lần trước anh cố ý đưa em đi giới thiệu với đồng nghiệp của anh đơn giản chỉ muốn anh ấy nhìn thấy cảnh như vậy, thật ra thì

không cần thiết, là em thích anh ấy trước không liên quan gì đến anh ấy

cả. Còn nữa, tết này em đã cùng với anh ấy gặp cha mẹ anh ấy rồi, chuyện chúng em coi như là ván đã đóng thuyền rồi.”

Nghe xong câu cuối cùng Trần Cẩn nói, khóe miệng của Trần Dự Lâm chợt co quắp lại, nắm chặt quả đấm ngón tay giữa hơi trắng bệch.

“Được, chuyện của em nếu chú không phản đối thì anh đây có tư cách gì mà phản đối.” nói xong nhìn Trần Cẩn nhưng cô lại cúi đầu không đáp lời nên anh lập tức cầm áo khoác rồi đứng dậy, than thở nói: “Về thôi, để

anh đưa em về.”

Xe dừng lại ở dưới nhà, thấy Trần Cẩn xuống xe anh chỉ nhìn qua một cái

rồi mím môi, Trần Cẩn cúi người khom lưng vào trong cửa sổ xe hỏi: “Anh, lên nhà ngồi một lát không?”

“Không cần đâu, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.” anh nói xong thì mỉm cưởi nhìn cô, khởi động xe rồi lái đi.

Trần Cẩn về đến nhà thấy không khí trong nhà lúc này rất khác thường,

mỗi ngày cả nhà ăn cơm đông đủ thì Trần Hoan lại buồn bực không vui nên

về phòng ngủ nghỉ ngơi trước, nếu là trước kia thì hẳn con bé đã kéo cô

nói chuyện không dứt rồi. Chỉ là sau khi Trì Gia Hựu rời đi làm nhiệm vụ thì con bé ngày nào cũng vậy.

Cô nhận ra sự thay đổi của Trần Hoan trong thời gian này, kể từ khi Trì

Gia Hựu đi thực hiện nhiệm vụ con bé mỗi ngày đều chán nản, buồn bã,

không muốn nói nhiều, chủ nhật nào về nhà cũng rất ít khi nói chuyện với Trần Hồng Phong.

Nhất là khi thấy Trần Hồng Phong ngày nào cũng nhàn rỗi, thấy ông chỉ

loay hoay chăm sóc mấy chậu cây cảnh trên ban công kia là liền giận dỗi. Sau khi ăn cơm xong, Trần Cẩn liền giúp Trần Hồng Phong