bà xã!”
Nhung Hâm Lỗi chán chường ngồi trên ghế lấy tay che mặt, chưa bao giờ
anh cảm thấy mình vô dụng như lúc nào. Chẳng qua chỉ là sinh đứa bé,
nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô anh liền sợ mất hồn
mất vía, sống hơn ba mươi năm, dù đã nhiều lần lên biên giới giết tội
phạm buôn ma túy, anh cũng chưa từng khủng hoảng như thế này.
Ông Nhung thấy giọng điệu nói chuyện của con, định lên tiếng khiển trách vài câu, nào ngờ bà Nhung lại ngăn lại, cha con hai người khó khăn lắm
mới hòa hoãn một chút, không thể lại xảy ra xung đột.
Lúc này cửa phòng sinh đột ngột mở ra, một bác sĩ đi ra: “Phụ sản đang
khó sinh, có thể sẽ gặp nguy hiểm cần phải làm giải phẫu, mời người nhà
kí tên.”
Anh chỉ nhớ lúc mình cầm bút kí tên, tay vẫn run run. Một giờ sau, trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc oe oe, mới biết Trần Cẩn đã thuận lợi
sinh một bé trai. Lúc ấy ông bà Nhung vui như hoa nở, cuối cùng cũng
được bế cháu. Phản ứng đầu tiên của Nhung Hâm Lỗi là chạy tới phòng sinh nhìn Trần Cẩn.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, nằm trên giường bệnh, tóc đã sớm bết dính mồ hôi. Nhung Hâm Lỗi ngồi trên ghế, cẩn thận cầm tay cô lên khẽ hôn một
cái, nhìn thấy cô trong khoảnh khắc nước mắt đã sắp tràn mi, một người
đàn ông hơn ba mươi tuổi cũng có lúc rơi lệ.
“Hâm Lỗi, em không sao.” Trần Cẩn mệt mỏi mở mắt, thấy dáng vẻ Nhung Hâm Lỗi vẫn chưa tỉnh táo, khó khăn lên tiếng. Nhung Hâm Lỗi mạnh mẽ ghìm
nước mắt, khịt khịt mũi nhìn Trần Cẩn, giọng nói run run: “Cẩn Cẩn, em
vất vả rồi.” Dứt lời anh lại chặt tay cô.
Những lời này còn hơn cả ngàn câu vạn chữ.
Cả đời người chỉ cần có vậy, hi vọng được cùng với người mình yêu bên nhau đến tận lúc bạc đầu.
---HẾT---