
i, rồi cắn môi như sắp khóc.
Cô đưa tay lên lau mặt, thật sự có nước mắt, lúc nào thì cô trở nên
thích khóc như vậy, rõ ràng là anh sai, nhưng anh lại hung dữ với cô.
Càng nghĩ càng uất ức, hai tay nắm chặt thành quả đấm, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Về đến nhà, cảm xúc của Trần Cẩn cũng không tốt hơn, vẫn buồn bực bĩu môi như cũ. Nhung Hâm Lỗi cảm thấy hình như người bên
cạnh có chỗ nào đó không thích hợp liền cúi đầu nhìn, thấy khóe mắt cô
khẽ đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc.
Anh nhận tội thở dài, ôm cô trong ngực dụ dỗ hỏi: “Tại sao em khóc?”
“Anh vừa mới dữ với em.” Nói tới đây, nước mắt lại vòng quanh chuẩn bị rơi,
Nhung Hâm Lỗi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, khẽ hôn môi cô một
cái nhỏ giọng dụ dỗ: “Được rồi, là anh sai, về sau sẽ không dữ với em
nữa.”
“Anh phải cam đoan đó, về sau không được như vậy, không
phải…” Nói xong lại khịt khit mũi, nhìn dáng vẻ như đang muốn khóc. Lúc
này Nhung Hâm Lỗi hoàn toàn phục tùng, anh đành phải lặp lại lời vừa
rồi: “Nhung Hâm Lôi xin hứa về sau sẽ không hung dữ với Trần Cẩn nữa.”
“Nếu anh sớm hứa, có phải sẽ tiết kiệm được ít nước mắt không.” Trần Cẩn
nghe được lời anh hứa, lập tức cười rộ lên, khẽ dụi mắt, lại cầm tay anh vui vẻ đẩy cửa phòng.
Cô chống tay vào tường đang muốn thay
giầy, thấy Nhung Hâm Lỗi vẫn âm trầm đúng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm
không nói câu nào. Cô mạnh dạn hỏi anh một câu: “Sao anh không vào nhà?”
“Mới vừa rồi, em cố ý dọa anh đúng không?” Có phải anh chiều em đến tận trời, cho nên tùy ý thích làm gì thì làm? Trần Cẩn đừng tưởng
rằng em đang mang thai anh sẽ không có biện pháp!” Anh gọi thẳng tên cô, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.
“Anh định làm thế nào?” Trần Cẩn dựa vào tường thay giầy, sau đó tới bên cạnh anh phản bác. Thấy Nhung
Hâm Lỗi đen mặt cô sung sướng nói: “Em có cố ý đâu, anh không biết phụ
nữ có thai tâm trạng phức tạp dễ thay đổi ah.” Một câu sau cùng phá hủy
tâm trạng tức giận của anh, anh nói không sai, cô ỷ lại anh chiều mình
nên mới ở trước mặt anh muốn làm gì thì làm.
Đi kiểm tra một lần
không có vấn đề gì lớn, đều là hiện tượng bình thường, thời gian này cô
cũng không nôn nhiều như trước, Nhung Hâm Lỗi nghe lời bác sĩ dặn, buổi
tối bắt đầu áp dụng.
Đêm đó, Trần Cẩn cùng bà Nhung ngồi trên
salo xem tivi. Nhung Hâm Lỗi ở bên cạnh lấy tăm cắm trái cây cho cô để
sẵn trên bàn, Trần Cẩn muốn ăn gì, chỉ cần hô một tiếng anh sẽ đưa tới.
Thấy hai người ngồi trên salon đang xem hăng say, Nhung Hâm Lỗi nhìn Trần
Cẩn cười cười, đi tới phòng tắm lấy một chậu nước ấm để bên cạnh Trần
Cẩn, sau đó ngồi xuống cầm lấy chan cô. Trần Cẩn bị hành động của anh
làm kinh sợ hét lên một tiếng, anh cẩn thận cởi tất nhìn chân cô sưng
vù, chân mày càng nhíu chặt lại.
Giờ phút này Nhung Hâm Lỗi im
lặng nhìn chằm chằm chân của cô. Trần Cẩn hơi thẹn thùng co chân lại, dĩ nhiên cô không muốn để anh nhìn thấy tình trạng như vậy, nào ngờ vừa
khẽ co bắp chân lại anh lại cầm chặt hơn. Anh cẩn thận đưa tay thử nước
xem đã vừa chưa, sau đó đặt chân cô xuống.
Anh cô gặp phản ứng
trong thời gian mang thai, anh nhìn thấy mà đau lòng, anh đã rất áy náy
vì không thể ở cạnh cô, có lúc ở cùng cô nói chuyện điện thoại, chưa nói được câu nào cô chạy tới nhà vệ sinh nôn. Cũng chính vì thế anh ở bên
kia mất ăn mất ngủ, không yên lòng mới xin nghỉ vài ngày.
Anh
chỉ biết phụ nữ sinh con rất đau, không ngờ thời gian mang thai lại phức tạp như vậy. Anh tự tay cầm chân cô cẩn thận vuốt ve, xoa bóp.
Bàn tay chứa đầy vết tay, xoa bóp, khiến Trần Cẩn lúc mới đầu còn hơi khó
chịu giật giật. Nhung Hâm Lỗi lại nắm chặt chân khiến cô không thể nhúc
nhích, vừa rửa chân cho cô vừa nói: “Bác sĩ nói, ngâm chân có lợi cho
phụ nữ có thai.”
“Em cảm thấy thế nào, có dễ chịu hơn không?” Anh cúi đầu thăm dò, mấy ngày này đúng lúc anh rảnh rỗi, xem ra ngày nào
cũng phải ngâm chân cho cô.
Trần Cẩn mím môi, nhìn anh nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, rất tốt.”
Vài phút sau, nước trong chậu lạnh dần, anh liền rót thêm nước nóng, mỗi lần đều hết sức cẩn thận sợ làm cô bị bỏng.
Bà Nhung ở bên cạnh nhìn con trai coi con dâu như báu vật, trong lòng hơi
ghen tị, bà Nhung cười nói: “Tiểu Cẩn thật có phúc, năm đó lão già không có giống như Hâm Lỗi, lúc đó bế Hâm Lỗi thì sao còn biết lấy nước nóng
ngâm chân, một tháng gọi về vài lần đã là không tệ rồi.” Bà bắt đầu
trách móc ông Nhung nắm đó, thật hâm mộ nhìn con trai đối xử với con
dâu.
Dĩ nhiên Trần Cẩn hiểu ý bà Nhung, những lời này cô đều giữ
trong lòng, thậm chí mỗi lần nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kết thúc một.
Hôn lễ của Nhung Hâm Lỗi cùng Trần Cẩn tiệc rượu được bày ở nhà cũ của
ông nội Nhung Hâm Lỗi. Ban đầu định tổ chức tại nhà ông bà Nhung, nhưng
ông cụ cảm thấy phiền phức khi gặp những người không quen đến đưa quà
tặng cùng phong bì. Cuối cùng thương lượng với Trần Hồng phong tổ chức ở nhà ông nội vì không muốn cho nhiều người biết, tránh một số người mượn danh nghĩa đến dự đám cưới của họ để làm chuyện khác.
Bởi vậy hôn lễ của hai người, cũng chỉ có người