Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

lần này anh rất dịu dàng.

Mồ hôi hòa vào với nhau, ga giường phía dưới đã sớm bị chà đạp nhăn nhúm, anh cố gắng một lần cuối bắn ra sau đó chậm dần. Trần Cẩn ở dưỡng thai cũng rất buồn bực, thi thoảng Trần Hoan cùng Hàn Tinh

Tinh có thể đến nhà họ Nhung để thăm cô, nhưng cũng chỉ đến một lúc rồi

về. Cách mấy tuần, bụng Trần Cẩn to lên không ít, ngoại trừ bụng những

chỗ khác vẫn không có nhiều thay đổi. Dáng người trông đẫy đà hơn một

chút. Vì bảo vệ làn da cô dùng hết tất cả các loại biện pháp, mỗi ngày

đều không ngừng ăn rau quả cùng trái cây, cũng rất chú ý đến thức ăn.

Bây giờ nhìn cô vẫn giống như trước kia nhưng có nhiều thêm một chút

hương vị của người làm mẹ.

Ngày nào thuốc bổ cũng nhiều ăn không

hết, Trần Cẩn ăn đến phát nôn luôn, có lúc nôn liên tục không còn sức để nói chuyện, nói cũng không có tác dụng ngày mai đâu lại vào đấy. Nhiều

lần Nhung Hâm Lỗi gọi điện về, cô chỉ có thể im lặng nghe anh nói

chuyện.

Cho dù Nhung Hâm Lỗi nói nhiều hơn nữa cô cũng chỉ trả

lời ngắn gọn vài câu, cũng không thể nói nhiều hơn. Bởi vì đôi khi chỉ

cần vừa mở miệng cô đã muốn nôn, thậm chí nghiêm trọng đến mức lúc nôn

cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng, muốn khóc không khóc được.

Tính đi tính lại, đã sắp đến ngày cử hành hôn lễ của hai người. Thật ra ông

bà Nhung đã sớm chọn được ngày đẹp. Lúc trước hai người còn đến tìm Trần Hồng Phong cùng Hứa Văn để bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra

được quyết định, thật vất vả mới có thể định ngày thành hôn cho bọn họ.

Mỗi ngày Nhung Hâm Lỗi ở đơn vị cũng không yên tâm, lần nào gọi điện về nhà cũng nhận được tin tức xấu của cô. Lần này anh cố tình xin nghỉ ba

ngày, muốn đưa cô tới bệnh viện kiểm tra một lần, gặp bác sĩ xin lời

khuyên, thấy cô khó chịu trong lòng anh cũng khó chịu.

Nhung Hâm

Lỗi dừng xe bên cạnh bệnh viện, cẩn thận đỡ cô xuống đi vào bệnh viện

quân đôi. Lúc Nhung Hâm Lỗi xuất hiện, các cô y tá trên hành lang rối

rít nhìn lén, tất cả đều lọt vào mắt Trần Cần, nhất thời ghen tị liếc họ một cái, lại bấu một cái vào tay Nhung Hâm Lỗi. Cô vuốt ve bụng mình,

thấy ánh mắt người bên cạnh nhìn chồng mình, bằng trực giác của người

phụ nữ cô biết y tá này thèm muốn Nhung Hâm Lỗi. Cô đứng bên cạnh không

vui hừ lạnh một tiếng, cầm chặt tay Nhung Hâm Lỗi kéo về bên cạnh mình,

nghiêng đầu bình tĩnh chậm rãi đi về phía khoa phụ sản.

Nếu là

trước kia, nhất định cô sẽ tự hào vì sức quyến rũ của người đàn ông nhà

mình, còn thể khiến cô nở mày nở mặt rồi, nhưng bây giờ thi thoảng cô

cũng bắt đầu lo lắng cho mình.

Nhìn hành khộng khó hiểu của cô,

Nhung Hâm Lỗi theo thói quen xiết chặt chân mày, lại ôm cô chặt hơn vài

phần, cúi đầu bên tai cô dịu dàng hỏi: “Sao thế em?”

Ai ngờ,

Trần Cẩn không để ý đến anh, càng tức giận đi nhanh hơn, vừa mới đi được mấy bước liền bị Nhung Hâm Lỗi kéo lại, “Sao đang yên lành, lại bắt đầu cáu kỉnh rồi hả?” Lúc này giọng điệu Nhung Hâm Lỗi có chút bất đắc dĩ.

Xem ra cô có thai thật không dám có một sai sót, tạm thời không nói đến

tâm tình không ổn định, chỉ cần cô không khóc không nháo là mọi chuyện

đều tốt lành.

Cuối cùng vẫn là Nhung Hâm Lỗi kiên trì muốn cùng

Trần Cẩn vào phòng khám. Nữ bác sĩ ngồi trước bàn làm việc màu trắng,

cầm tập bệnh án lên xem đi xem lại, sau đó nheo mắt nhìn cặp vợ chồng

son khẽ mỉm cười, lúc nhìn Nhung Hâm Lỗi ánh mắt càng khó giấu vẻ vui

mừng. Bà đánh giá cao Nhung Hâm Lỗi, gật đầu một cái rồi chậm rãi lên

tiếng: “Bây giờ, đàn ông có thể kiên trì cùng vợ đi khám bệnh không

nhiều lắm, còn đến khám khoa sản.” Bà cũng khá quen thuộc với Nhung Hâm

Lỗi, mấy lần trước Trần Cẩn đến kiểm tra anh cũng đi cùng, mặc dù có một lần không phải bà trực, nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng anh trên hành

lang.

Nhung Hâm Lỗi nghe xong vẻ mặt hơi xấu hổ khẽ ho một tiếng, Trần Cẩn nghe thấy lại cúi đầu cười cười, cầm chặt lấy tay anh, tay hai người đan vào nhau.

Ra khỏi cửa bệnh viện, thấy sắc mặt Trần

Cẩn lại buồn bã như lúc mới vào bệnh viện, khinh khỉnh nhìn anh cười

cười. Một lát sau thấy cô vẫn như vậy, không có chuyển biến tốt lên, anh không nhịn được thử hỏi: “Sao em lại không vui?”

“Anh không

thấy ánh mắt của mấy cô y tá trong bệnh viện sao? Nói thật, bụng em to

như vậy có phải rất xấu không, thật sự anh không ghét nó chút nào sao.”

Nói tới đây cô buồn bã cúi đầu. Cô thừa nhận mình nhạy cảm đa nghi.

Nhưng bây giờ cô đẫy đà, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, ai bảo người đàn ông nhà mình ưu tú như vậy, không canh chừng cẩn thận làm sao có thể

thốt. Nhớ tới trước kia mình cũng từng là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều,

mới một thời gian ngắn nháy mắt đã thành phụ nữ đang mang thai.

“Em suy nghĩ nhiều rồi!” Nhung Hâm Lỗi nghe xong khóe miệng giật giật vài

giây, không nhịn được lạnh lùng trả lời cô. Đây cũng không phải lỗi của

anh, chẳng le phải đánh dấu lên mặt mình cô mới cảm thấy yên tâm.

Suốt đường đi, anh giận dỗi không nói chuyện với cô, nhưng lúc lên xe vẫn cẩn thận đỡ cô lên ghế, sau đó cẩn thận lái xe.

Trần Cẩn ngồi ghế sau không nói lời nào, bĩu mô


Teya Salat