Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

anh xin lỗi, hôm đó anh không nên giận dữ với em, tha

lỗi cho anh….”

Cô ở trong lòng anh nghe nói vậy liền tủi thân đang sùi sụt, nhưng thấy

anh lạnh phát run lại đau lòng, khi nãy khi xuống nhà cô đã chuẩn bị

những lời để nói trong nháy mắt lại ân cần hỏi han: “Có lạnh lắm không

anh, hay là lên nhà trước đã.” Thấy cô vẫn đang quan tâm mình, Trì Gia

Hựu không suy nghĩ được gì nữa, cảm giác như mình được sống lại, trực

tiếp nâng cằm cô lên, “Anh không lạnh chút nào.” Nói xong liền động tình hôn cô.

P/S: hihi thức trưa để làm tặng mọi người. sr vì đã chậm trễ

Trần Cẩn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới nhà thấy hai người đang hôn nhau, liền tươi cười rồi kéo rèm cửa sổ lại.

Hôm nay là Valentine, theo lý thuyết thì Nhung Hâm Lỗi chưa bao giờ quan tâm đến mấy ngày lễ theo dương dịch cả nhưng hôm nay là ngoại lệ, mai

anh phải lên đường đến biên giới nên anh giành thời gian ngày hôm nay

cho Trần Cẩn.

Hai người nắm chặt tay nhau đi trên vỉa hè, trên đường cũng có rất nhiều đôi tình nhân tình chàng ý thiếp âu yếm nhưng hai người chỉ đơn thuần

nắm tay nhau đi dạo, cảm thấy có chút không thích nên Trần Cẩn dừng lại

kéo kéo tay anh.

“Sao vậy?” Nhung Hâm Lỗi nhíu mày cúi đầu hỏi cô.

“Hâm Lỗi, anh nhìn bọn họ kìa ghen tỵ quá.” Nói xong rồi lấy tay chỉ đôi tình nhân đối diện, cô gái đang cầm trên tay một bó hoa hồng, nói xong

cái miệng nhỏ nhắn của cô lại khẽ nâng lên.

“Chẳng lẽ chúng ta không phải là một đôi sao?”Nhung Hâm Lỗi hỏi ngược

lại, nói rồi nắm lấy tay nhỏ bé của cô bỏ vào túi áo mình, anh đương

nhiên hiểu ý của cô.

“Không phải, anh không nhìn thấy cô gái ấy đang ôm một bó hoa to sao, em cũng muốn, anh nhanh đi mua hoa cho em đi, hôm nay là Valentine mà anh

chẳng tặng em gì cả là sao?”. Thấy anh không nhúc nhích cô tốt bụng nhắc nhở anh.

“Valentine thì sao, đó chỉ là ngày lễ dương, anh chỉ muốn cùng em ra

ngoài đi dạo thôi, mà cũng không phải anh chưa tặng hoa cho em. Huống gì tặng hoa có gì tốt đâu, anh cảm thấy thật lãng phí.” Anh hơi giận nói

lại.

“ Sao anh chẳng có chút lãng mạn nào cả vậy, quỷ hẹp hòi, chuyện đó từ

thời xa xưa như vậy rồi, hơn nữa anh lâu lắm rồi có tặng hoa cho em đâu, lúc ấy anh nói em thích thì anh ngày nào cũng tặng cho em cơ mà.” Cô

hậm hực dậm chân, ngẩng đầu tức giận nhìn anh.

“Anh không nhớ là mình có nói lời này.” Anh mím chặt môi, nín cười trả lời cố ý không để ý vẻ mặt uất ức của cô.

Trần Cẩn liền đùng đùng nổi giận.

Dáng vẻ

của Trần Cẩn lúc này giống như một nàng dâu nhỏ bị ghét bỏ, Nhung Hâm

Lỗi dắt cô đến cửa hàng thời trang, đưa cô vào cửa hàng mua quần áo, khi chọn quần áo chỉ cần cô thích thì anh không do dự cà thẻ, gọi nhân viên phục vụ gói vào, mua một hơi rất nhiều quần áo cô mới hả giận, bởi vì

tất cả quần áo cô vừa mua anh đều xách hết.

Cầm quần áo để trên xe, anh lại dắt cô vào siêu thị, Trần Cẩn không quan tâm anh muốn làm gì, vẫn đang còn giận anh, Nhung Hâm Lỗi lại mu cho

rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Khi tính tiền làm cho nhân viên siêu thị

choáng váng. Trong xe đã không chứa nổi, anh liền cẩn thận để đồ ăn vặt

vào cốp xe, thấy cô đến gần thì nhanh chóng đóng lại.

Cầm tay cô đi dạo, "Em còn muốn làm gì nữa?" khó có khi anh kiên nhẫn

hỏi cô như thế này. Anh rất ghét bồi con gái đi dạo phố, chuyện này cô

cũng biết nên lúc trước thấy anh với Phó Lâm đang bên nhau chỉ cần cô ấy muốn dạo phố anh liền lập tức trở mặt.

"A, Hâm Lỗi, hôm nay anh sao vậy, không phải anh không thích đi dạo phố sao?" cô cố ý hỏi anh.

"Còn phải xem là đi dạo phố cùng ai đã." Anh mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp.

Trần Cẩn nghe xong liền tươi cười gật đầu:" Vậy để em suy nghĩ đã, em

muốn đi xem phim, gần đây Châu Tinh Trì có một bộ phim mới tên là Tây Du hàng ma em muốn đi xem, nghe nói là rất hay."

Nhung Hâm Lỗi nghe cô nói tên người đàn ông khác liền ghét bỏ liếc cô

một cái: "phim Châu Tinh Trì anh đã xem qua rồi, nhưng nam chính là ai?"

"Anh đã xem cưới thời hiện đại chưa, nam chính là Lưu Dịch Dương trong

phim này đấy, đẹp trai vô cùng." Cô uống nước cầm trên tay, ánh mắt lấp

lánh nhìn anh.

Nhung Hâm Lỗi nhìn chằm chằm cô một lúc, không ngờ cô lại có thể nói như vậy, chứng tỏ cô rất hâm mộ hắn, thấy cô bày ra bộ mặt hy vọng câu trả

lời của anh giống câu trả lời của cô, anh liền khôi phục lại vẻ mặt,

bình thản trả lời: "Chưa xem qua." Một lát anh còn nói thêm: "Anh đẹp

rồi còn nhìn người đàn ông khác làm gì?" Lần này anh cố ý nhấn mạnh để

chọc giận cô.

Lần này Trần Cẩn liền nổi đóa thật, dậm chân kiên nhẫn nói: "Nghe nói ở

ngoài đời anh ta cũng là một người đàn ông tốt, rất nghe lời vợ."

"Chẳng lẽ nghe lời vợ là người đàn ông tốt, em chẳng có đầu óc gì cả.

Chẳng lẽ anh không đối tốt với em?" anh lại nhíu mày nhẹ nhàng hỏi cô

nhưng lời này lại làm cho cô có cảm giác không lạnh mà run.

Cô hắng giọng nói: "Ý của em là anh ấy rất cưng chiều vợ. Anh...." Trần

Cẩn đang muốn nói Nhung Hâm Lỗi tính khí khó chịu nhưng lại thấy ánh mắt anh tối sầm lại lập tức tươi cười níu lấy cánh tay anh lấy lòng: "Hâm

Lỗi nhà chúng ta đối với em là tốt nhấ


Old school Swatch Watches