
đến lại là Nhung Hâm Lỗi, trong
lòng cô rất vui mừng.
Hứa Văn đang định đi mở cửa
mà thấy Trần Cẩn đã đi trước chỉ dừng lại dùng ánh mắt nghi ngờ chăm chú nhìn ra cửa, khi cửa mở ra thì mặt bà mới thả lỏng nhìn người ngoài cửa mỉm cười: “Hâm Lỗi đến à, nhanh vào trong ngồi đi.”
“Dạ, Chào thím.” Nhung Hâm Lỗi bước vào phòng chào hỏi.
Anh đi đến sofa ngồi nghiêm chỉnh, hôm nay anh đến đây không mặc quân
trang mà mặc áo sơ mi trắng với quần đen, nhìn rất tuấn tú, Trần Cẩn
thấy anh đến kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi chạy vào bếp rót trà bưng
ra cho anh.
Nhung Hâm Lỗi nhẹ giọng hỏi: “Thím, hôm nay chú Trần không về nhà sao?”
Hứa Văn ngồi đối diện anh cười hiền nói: “Không về, chú vừa mới gọi điện về nói là ngủ ở đơn vị, hôm nay cháu đặc biệt đến thăm Tiểu Cẩn sao?”
“Không ạ.” Anh bình tình trả lời nhưng nói xong lại đưa mắt nhìn Trần
Cẩn một chút, Trần Cẩn lập tức bĩu môi. Hứa Văn thấy vậy liền hiểu ý,
“Hai cháu nói chuyện đi, thím về phòng trước.” Cảm giác mình ở đây làm
kì đà cản trở hai người nói chuyện nên liền đi về phòng ngủ.
Đợi thím đóng cửa phòng, Trần Cẩn lập tức dịch người ngồi sát bên cạnh
anh, mím môi, kiềm chế vui mừng trong lòng tò mò hỏi: “Sao hôm nay anh
lại đến nhà em?” nói xong lại nghiêng đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn
anh, Nhung Hâm Lỗi bị cô nhìn với ánh mắt như vậy liền có chút không
vui, cứng ngắc miệng nói: “Anh đến xem sư trưởng đã về chưa thôi.”
Nghe được anh trả lời như vậy Trần Cẩn cắn môi, kiềm nén tức giận trong
lòng, không vui nói: “Anh không phải đến thăm em sao, vậy anh có thể về
được rồi đấy, em muốn về phòng ngủ với Hoan Hoan.” (DĐ LQĐ)
“Vậy anh về thật đó.” Nhung Hâm Lỗi hơi sững sờ, ánh mắt lúng túng nhìn cô một lúc rồi hờ hững nói.
Trần Cẩn hai tay khoanh trước ngực, gật đầu nhìn anh rồi nói: “Được, anh về đi. Không tiễn, good bye.” Trên mặt vẫn giữ nụ cười nhìn anh chào.
Nhung Hâm Lỗi lạnh nhạt nhìn cô, khóe môi cứng ngắc, rồi xoay người đi
về mà không hề ngoảnh lại. Anh ra đến cửa chỉ do dự mấy giây rồi mở cửa
phòng ra, chỉ sau mấy giây anh cứ như vậy biến mất trước mắt cô.
Thấy anh đi mà không hề ngoảnh đầu lại một cái, Trần Cẩn tức giận ngã
xuống ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, rồi nhắm lại, thở dài, tự
an ủi trong lòng: không nên tức giận, không nên tức giận. Nhưng càng
nghĩ lại càng tức, tiện tay cầm gối ôm bên cạnh lên không ngừng đánh
loạn lên ghế, Nhung Hâm Lỗi đáng chết, rõ ràng là hai ngày rồi chưa gặp
nhau, không gọi điện thoại quan tâm cô cũng được nhưng lâu lắm cũng
không đến nhà cô tưởng là đến gặp cô, không ngờ lại lạnh lùng nói đến
xem chú cô về chưa. Cô nói anh về anh liền lập tức đi về mà không ngoảnh lại một cái, cô bị anh chọc tức điên lên mất.
Trong chốc lát, cô tủi thân muốn khóc, bình thường khi yêu con gái vẫn
rất nhạy cảm, cô cảm thấy chỉ cần cô làm loạn tí là anh liền quay đầu
đi, chẳng lẽ anh không nhận ra là cô đang giận dỗi sao, nhưng lúc nãy
anh sắc mặt cũng không đổi, càng nghĩ càng tức giận, lấy gối ôm đập một
cái thật mạnh rồi ném ra xa. Nhìn cái chén Nhung Hâm Lỗi vừa mới uống,
cô khẽ cắn răng cầm lấy cái chén vào phòng bếp rửa đi rửa lại cho hả
giận.
Vừa mới cất chén vào tủ, “Chị, chị có điện thoại.” Trần Hoan từ phòng
ngủ gọi vọng ra, Trần Cẩn đoán là điện thoại của Nhung Hâm Lỗi, những
chuyện lúc nãy liền vứt ra sau đầu, nhanh chân chạy vào phòng ngủ,cười
nhận lấy điện thoại từ Trần Hoan, lấp tức nhận điện thoại.
“Xuống nhà.” Âm thanh trầm thấp truyền từ đầu bên kia đến, trong giọng nói có chút lo lắng.
“Không xuống, sao anh nói xuống em phải xuống, như vậy thật mất mặt.”
Trần Cẩn tức giận đáp lời, ít nhất khí thế cũng không thể vứt bỏ.
“Vừa rồi không biết người nào đó vội vàng đuổi anh đi về, bây giờ lại cáu kỉnh sao?” Nhung Hâm Lỗi cười khẽ trả lời. (DĐ LQĐ)
“Ai cáu kỉnh chứ, xuống thì xuống.” nghe anh nói vậy, Trần Cẩn còn chưa
kịp tắt điện thoại liền chạy xuống dưới nhà, xem ra chiêu khích tưởng
của anh rất có hiểu quả.
Mới chạy đến cầu thang, Nhung Hâm Lỗi kéo người cô lại, Trần Cẩn bị dọa
hoảng sợ kêu lên, một giây sau người bá đạo nào nó liềng ngăn lại bởi
một nụ hôn, anh ấn cô lên tường hung hăng hôn lên môi cô, hai người dây
dưa một lúc lâu Nhung Hâm Lỗi mới buông cô ra, Trần Cẩn hổn hà hổn hển
thở gấp, “Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn.” anh ngậm vành tai cô lẩm bẩm nói.
Trần Cẩn yên lặng nép trong lòng anh, rồi khẽ mỉm cười ngẩng đầu cố ý hỏi anh: “Sao anh không đi về luôn đi?”
“Nha đầu thù dai, anh nói sai một câu, bị em chỉnh anh đã chịu rồi mà.”
“Tiểu Cẩn.” anh ở bên tai cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Dạ.”
“Thật ra, đêm nay anh đến đây là để thăm em.” Anh thấp giọng nói, âm thanh có chút khàn khàn, có chút mê hoặc. “Vậy mà anh còn nói đến để gặp chú em, mà sao lại đột nhiên lại đến tìm em vậy?” Trần Cẩn ở trong lòng anh cố ý hỏi.
Nhung Hâm Lỗi chỉ yên lặng ôm chặt cô không đáp lại.
Mùng hai tết, Trần Cẩn nhận được điện thoại của Nhung Hâm Lỗi bảo cô đến nhà anh gặp cha mẹ anh. Ba mẹ anh đối xử với cô rất thân thiết, dù sao
trước đây ba cô với ba cô cũng là bạn vào sin