XtGem Forum catalog
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

đầy mùi hoan ái, hai người liên tục triền miên. Từ nơi huấn luyện trở về doanh trại, Thích Vân Hâm, Nhung Hâm Lỗi và

đoàn trưởng Phạm trên xe bước xuống, cảnh vệ liền mở cổng cho họ, sau

khi xuống xe đoàn trưởng Phạm nhìn Nhung Hâm Lỗi cười sâu xa rồi đưa tay vỗ vỗ vai anh.

Nhung Hâm Lỗi về phòng làm việc lấy tài liệu sửa lại lần nữa, thì điện

thoại vang lên, thì ra là đoàn trưởng Phạm Hàn Mặc gọi anh đến phòng làm việc của ông ấy. Anh gõ của phòng, đoàn trưởng Phạm nhìn Nhung Hâm Lỗi

nheo mắt cười cười, đoàn trưởng Phạm một thân quân trang, tóc ngắn đơn

giản, khoảng chừng 40 đến 50 tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn, thấy Nhung

Hâm Lỗi sau khi chào anh liền nở nụ cười nói: “Cậu tính thế nào đi, quân số đã có quyết định, lần này đoàn chúng ta chỉ cử 15 tay súng bắn tỉa

đến biên giới, cấp trên chỉ định cậu là người chỉ huy.”

“Có phải ý của ông ấy hay không?” Nhung Hâm Lỗi nhíu chặt chân mày, dò

xét hỏi thử. Nghe nói mình được chỉ định làm chỉ huy làm anh ngẩn cả

người, lần này tập trung những tay súng bắn tỉa không ít người cùng cấp

bậc với mình, thậm chí còn có cả mấy thượng tá, dù sao còn có binh đoàn

khác nữa tham gia, anh cũng không nghĩ sâu xa nhưng cũng không muốn làm

người chỉ huy, thật sự anh không biết đây là một kế hoạch bình thường

hay là do ba anh bày ra nữa.

Nghe Nhung Hâm Lỗi hỏi như vậy đoàn trưởng Phạm liền nhíu mày, thuận tay cầm một ly trà, uống một ngụm rồi để ly trà xuống, rồi mới ngẩng đầu

nheo mắt nhìn anh nói: “ Không phải, tôi biết rõ cậu ghét ông ấy nhúng

tay vào chuyện của cậu, nhưng mà công văn chỉ định cậu vào vị trí chỉ

huy này lại là do ông ấy tự mình phê chuẩn. Tôi cũng không thể thay đổi

được nhưng cậu cũng đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lục, mấy năm gần

đây cậu liều mạng thực hiện nhiệm vụ chúng tôi đều thấy và ghi nhớ trong lòng, lúc đang học ở trường quân đội cậu cũng đã lập được nhiều kì tích rồi kia mà. Nên không phải đem mọi chuyện đổ lên đầu ông cụ nhà cậu

đâu.” Năm đó ông cụ nhà Nhung Hâm Lỗi đưa anh đi Tây Tạng rèn luyện tận

mấy năm rồi mới điều về thành phố A, khi đó mọi người trong quân khu

không nghĩ ông ấy lại có thể ra tay độc ác với con trai mình như vậy,

đem Nhung Hâm Lỗi chỉnh chết cho chết đi sống lại.

Lần này đến biên giới ít nhất cũng phải đi mấy tháng, Nhung Hâm Lỗi ra

khỏi phòng làm việc của đoàn trưởng Phạm không nói gì, nhưng anh lại

thấy sợ vì mình với cô bạn gái nhỏ phải xa nhau thời gian khá dài, muốn

gặp nhau cũng phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ về.

Khi Nhung Hâm Lỗi về doanh trại thì Trần Cẩn liền về nhà ở, cô về đến

nhà thấy Tràn Hoan tâm trạng có chút không vui, bình thường lúc ăn cơm

luôn nói chuyên ríu rít nhưng hôm nay lại rất yên lặng khi nào cô hay

thím hỏi thì trả lời cho có lệ, chỉ có cô với thím nói chuyện với nhau.

Tối nay, chú cô ở quân khu chưa về chỉ còn ba người phụ nữ trong nhà ăn

cơm tối, thấy Trần Hoan để bát đũa xuống nói: “Con ăn xong rồi.” rồi đi

vào phòng ngủ.

Trần Cẩn mím môi, cũng không nói gì, nhân lúc thím vào toilet liền dọn

dẹp bàn ăn sạch sẽ, rửa xong bát đũa rồi mới lặng lẽ vào phòng ngủ, Trần Hoan đang nằm nghiêng người co ro trên giường, chăn kéo lên trùm hết cả mặt.

Mái tóc dài buông xõa lộ ra, giờ phút này nhìn Trần Hoan rất nổi bật làm rung động lòng người, “Sao vậy Hoan Hoan, xảy ra chuyện gì rồi?” Trần

Cẩn nhìn em như vậy rất lo lắng, dứt khoát cởi dép ra chui vào trong

chăn, ôm chặt Trần Hoan.

“Em với anh ấy cãi nhau.”Trần Hoan mở mắt nhìn cô, buồn bã trả lời.

“Phải không vậy! Tính khí Gia Hựu rất tốt mà, không phải rất chiều

chuộng em à, có chuyện gì mà lại đến nước này rồi?” cô kinh ngạc hỏi

Trần Hoan, tính khí thối hoắc của Nhung Hâm Lỗi thì gây gổ với cô là

chuyện bình thường nhưng Trì Gia Hựu mà gây gổ với Trần Hoan thì đúng là chuyện lạ.

“Anh ấy nói em có quan hệ mập mờ không rõ với một sinh viên nam trong

trường, em mới làm ầm lên. Sinh viên nam đó theo đuổi em nhưng em đã từ

chối rất nhiều lần rồi, chỉ là không ngờ lần này hắn lại chẳng kiêng nể

gì đúng lúc anh ấy thấy liền muốn đánh cho hắn một trận lại bị em giữ

lại.” Trần Cẩn cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Sau đó thì sao? hai người chỉ như vậy liền chiến tranh lạnh à, bọn em

cả năm gặp nhau được mấy lần, thời gian này rãnh rồi nên kiếm chuyện để

làm sao, hai người cố gắng thông cảm cho nhau đi.” Trần Cẩn ở bên cạnh

khuyên bảo.

“Câu này chị nên nói với anh Gia Hựu ấy, em thấy em vẫn thông cảm cho

anh ấy mà anh ấy mắc bệnh đa nghi quá nặng rồi.” nói đến đây thì Trần

Hoan nghiến răng nghiến lợi nói. Với tình trạng này thì không có chuyện

Trần Hoan sẽ chủ động liên lạc với Trì Gia Hựu đâu, con bé cho rằng Trì

Gia Hựu suy nghĩ nhiều, dù sao chuyện này con bé nghĩ nó không sai. Chỉ

là trong tình yêu ai đúng ai sai khó có thể phân rõ rằng.

Nghe con bé nói vậy Trần Cẩn cũng không biết nói thế nào để khuyên nó

nữa, lúc này chuông cửa vang lên, Trần Cẩn bĩu môi nhìn Trần Hoan nói:

“Chị đi mở cửa đã, chắc là chú về.” Nói xong liền xuống giường mang giầy rồi chạy đi mở cửa, không ngờ người