
thần ngồi im, cũng không hề đáp lại, ánh mắt
trống rỗng.
“Nói cho anh nghe xem nào, xảy ra chuyện gì rồi.
Không phải cậu giận dỗi với vợ đó chứ? Nếu không sao lại đến doanh trại
phát hỏa thế?”. Đơn Thái Xa không hề có ý định bỏ qua cho anh, chỉ dò
hỏi thử một câu, đàn ông vô cớ tức giận chỉ có hai trường hợp, thứ nhất
là do công việc còn thứ hai là do gây gổ với phụ nữ. Nhưng Đơn Thái Xa
ngẫm nghĩ thì Nhung Hâm Lỗi tức giận hôm nay khả năng thuộc về trường
hợp thứ hai lớn hơn.
Nhung Hâm Lỗi mặt lạnh nhìn Đơn Thái Xa, giọng
nói cũng hết sức lạnh nhạt: “Ông anh, cậu đừng có ngồi đó mà đoán mò.
Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn cho đám tiểu tử kia tăng cường huấn luyện chút thôi.” Đơn Thái Xa nhìn anh “vịt chết mà còn cứng mỏ” cũng
không nói gì thêm.
Chuyện cứ như vậy trôi qua một thời gian, Trần Dự Lâm biết gần đây Trần Cẩn với Nhung Hâm Lỗi thời gian ở bên nhau là
rất ít liền gọi điện hẹn cô đi ăn cơm.
Dẫn Trần Cẩn đến một phòng ăn sang trọng, cô vừa mới mở cửa phòng thì thấy có một người đã ngồi
chờ trong phòng, cô hướng người đàn ông đeo kính trong phòng mỉm cười
thân thiện, người đó liền gật đầu chào lại. Trần Dự Lâm đưa tay giới
thiệu: “Tiểu Cẩn làm quen một tý nha, đây là bạn của anh – Triệu Thịnh”.
“Chào anh.” Cô hướng người đàn ông kia mỉm cười gật đầu chào, đối
phương liền chào lại: “Chào em”, cô khép cửa phòng lại rồi tùy tiện tìm
một chỗ kéo ghế ra ngồi xuống.
Hôm nay, Đoạn Cao Thụy cùng mấy
quan chức trùng hợp có buổi tiệc ở đây, thấy Trần Cẩn đang ngồi nói
chuyện cùng hai người đàn ông lạ hoắc, hăn nghiêng người nhìn cho cẩn
thận thì bị gọi vào phòng, chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu chào hỏi.
Hắn có chút nghi ngờ, nghĩ thế nào cũng có chút không bình thường nên mượn
cớ vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Nhung Hâm Lỗi.
Nhung Hâm
Lỗi nhận được điện thoại, lập tức lái xe đến địa chỉ Đoạn Cao Thụy cho,
anh đã từng đến nơi này, chẳng qua khi đó anh đến cùng với ba mình, anh
thật không biết Trần Dự Lâm nghĩ thế nào mà đưa Trần Cẩn đến đó, thường
chỉ có thương nhân với quan chức lớn mới đến mà hắn lại đưa em gái mình
đến nơi đó gặp đàn ông.
Nhung Hâm Lỗi tìm được phòng liền đẩy cửa bước vào, cả ba người trên bàn ánh mắt lúc này đều đặt trên người anh.
Trần Cẩn cũng không ngờ khi thấy anh đứng ở cửa phòng, ngạc nhiên liếc
mắt nhìn Trần Dự Lâm như muốn hỏi chuyện này là sao, cũng không hiểu nổi tình cảnh bây giờ là thế nào nữa.
Nhung Hâm Lỗi ánh mắt lạnh
lùng liếc nhìn Trần Dự Lâm với Trần Thịnh rồi đưa mắt nhìn chằm chằm
Trần Cẩn, đưa tay kéo cô dậy: “Đi theo anh.” Rồi kéo cô ra khỏi ghế.
“Chờ một chút.” Trần Dự Lâm mỉm cười nói nhưng Nhung Hâm Lỗi làm như
không nghe thấy kéo Trần Cẩn đi, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh, nhưng lại bị Trần Cẩn kéo dừng lại.
Trần Dự Lâm vẫn ngồi bên cạnh mỉm
cười, không hề sợ hãi, lạnh nhạt nhìn Nhung Hâm Lỗi, giọng điệu vẫn ôn
hòa nói: “Hâm Lỗi, cậu đến rồi thì cùng nhau ngồi xuống đi, tôi với Tiểu Cẩn cùng nhau ăn cơm, đây là bạn của tôi, tôi giới thiệu cho Tiểu Cẩn
làm quen một chút, không sao chứ?” Trần Dự Lâm chậm rãi nói, gật đầu với Nhung Hâm Lỗi rồi giới thiệu người với anh, không để ý đến tình cảnh
lúc này, người ngoài sáng suốt đều nhìn ra là hắn cố ý khiêu khích Nhung Hâm Lỗi.
“Cái này thì không cần đâu.” Nhung Hâm Lỗi lập tức
trả lời, anh hiểu được giọng nói của Trần Dự Lâm cố ý muốn chọc giận
anh, “Cô ấy chỉ cần biết tôi là đủ rồi, đúng rồi báo cáo kết hôn của tôi được phê chuẩn rồi, đang chuẩn bị ngày đính hôn, khi đó cậu là anh trai của cô ấy phải đến chúc mừng cho chúng tôi nếu không Tiểu Cẩn sẽ rất
buồn.” Nói xong anh lịch sự gật đầu chào rồi kéo Trần Cẩn ra ngoài.
Anh vẫn nắm tay Trần Cẩn thật chặt, kéo cô ra ngoài, trên mặt anh bây giờ
hiện rõ là anh đang rất rất tức giận, ra khỏi phòng liền thả tay cô ra,
bước nhanh đi phía trước không hề để ý đến cô đang đi phía sau.
Cô cảm thấy anh đang rất tức giận nên vừa đi vừa chạy theo sau, cố gắng đi bên cạnh cầm lấy tay anh, nhưng anh không hề để ý, thấy anh vẫn đang
còn tức giận, cô không nhụt chí cầm chặt tay anh không buông, cả người
dán chặt lên người anh như ăn vạ, “Trần Cẩn, em buông tay ra.” Anh lạnh
lùng gọi cả tên cô ra.
Khi anh gọi cô là Trần Cẩn, giọng nói lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn cô mới biết anh thật sự rất tức giận,
nhưng anh có ý lạnh nhạt thì cô giận dỗi nắm chặt tay anh không buông,
“Em không thả, anh lúc nãy nói muốn kết hôn với em đấy, muốn đuổi em đi, không có chuyện đó đâu.” Nhung Hâm Lỗi cúi đầu nhìn nha đầu đang kè kè
bên người mình liền mềm lòng không nói gì thêm.
“Lên xe.” Từ
lúc ra khỏi nhà hàng thì đây là câu thứ hai anh nói với cô, chân mày
theo thói quen nhíu lại, sắc mặt khó coi nhìn Trần Cẩn quát.
Thấy vẻ mặt anh vẫn đang lạnh như tiền, cô cúi đầu ấm ức nói: “Hâm Lỗi, anh
đã hứa sau này sẽ không quát em nữa mà.” Giọng nói vẻ như muốn khóc.
Nghe cô nói vậy sắc mặt anh mới dịu xuống, chờ cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe lại nhanh chóng khởi động xe, nhưng anh lái xe đi rất nhanh làm cho
Trần Cẩn ho