
ó chuyện gì nói nữa sao?” thấy cô trả lời như vậy mặt anh mới có vẻ dịu lại đi, đưa tay ôm cô vào lòng lẩm bẩm gọi: “Tiểu Cẩn.”
“Dạ.” Cô úp mặt
vào ngực anh nhẹ nhàng đáp lại, hiện tại cô cảm thấy mình không thể đoán ra được anh vui buồn thế nào nữa, khi thì dịu dàng chân thành, khi lại
lạnh lùng trầm mặc.
“Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này nhé!.” Nói xong liền cầm chặt tay cô.
Bàn tay anh to lớn, cực kỳ ấm áp, mười ngón tay đan vào nhau, làm cho tim cô đập càng ngày càng nhanh.
Trần Cẩn nghe xong trái tim rung động ngẩng mặt lên nhìn anh, bây giờ trong
mắt anh chỉ có hình bóng của cô, anh dịu dàng như vậy làm cô bỏ vũ khí
đầu hàng, cô đỏ mặt gật đầu, rướn người hôn nhẹ lên môi anh, lại bị anh
giữ chặt lại, đem cô sát vào người mình rồi ở bên tai cô nói khẽ: “Tắt
ti vi đi, chúng ta lên lầu làm chuyện khác.”
Nói xong anh cười
khẽ một tiếng, nhanh tay tắt ti vi rồi ôm cô lên lầu. Anh thuần thục
giúp cô cởi quần áo, rồi nhanh chống đặt cô dưới thân. Anh ở trên người
cô rong ruổi còn miệng thì kề sát bên tai cô lẩm bẩm kêu tên cô, ép cô
nhìn thẳng vào mắt anh đến khi trong măt hai người chỉ còn hình bóng của nhau.
“Hâm Lỗi, tôi không ngờ cậu lại yêu em gái tôi.” Trần Dự Lâm đang ngồi đối
diện với Nhung Hâm Lỗi nói, đây là câu nói đầu tiên của người bạn tốt
lâu rồi không gặp mặt của Nhung Hâm Lỗi.
“Ừ, không được sao?”
Nhung Hâm Lỗi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thay đổi sắc mặt nhìn
người đã từng là bạn thân của anh hỏi lại.
Trần Dự Lâm đặt hai
tay lên bàn ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu có thể cho em gái tôi một gia đình
hoàn chỉnh ư?”. Giọng nói vẫn ôn hòa nhưng trong ánh mắt hắn đã có chút lạnh lùng. Cho dù hai người nói chuyện có khách sáo như thế nào thì bây giờ không khí giữa hai người vẫn gương cung bạt kiếm.
“Tôi có thể hay cũng không phải do cậu quyết định, hơn nữa cậu nghĩ có thể bù
đắp những tổn thương Tiểu Cẩn trước kia phải chịu ư, cậu làm được sao?”
Nhung Hâm Lỗi không nóng không lạnh phản bác.
“Cậu căn bản là
không làm được, cậu quên thân phận bây giờ cậu là gì sao, nếu tổ quốc có chuyện gì hay có nhiệm vụ khẩn cấp, tổ quốc lên tiếng gọi thì Tiểu Cẩn
phải làm sao, con bé có thể chịu được cú sốc ấy lần thứ hai không? Cậu
không quên năm đó ba tôi vì sao mà hy sinh chứ?” Hắn cố ý nói chuyện
này, nói xong bưng ly cà phê lên nhấm nháp.
“Tôi cảm thấy cậu
lo lắng quá mức, không cần tự cho mình là đúng thay cố ấy quyết định tất cả ội chuyện, chuyện cậu quyết định chưa chắc là những chuyện cô ấy
muốn, mà bây giờ cậu nói chuyện này có phải quá muộn hay không. Huống
chi chuyện cô ấy cũng không phải một mình cậu có thể quyết định.” Vừa
nghe Trần Dự Lâm nói xong anh liền thấy tức giận, lập tức phản bác lại
ngay không hề để ý đến sắc mặt khó coi của Trần Dự Lâm lúc này.
Trần Dự Lâm nghe anh nói xong lại cười khẽ, ánh mắt anh ta bây giờ sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ cong lên nhìn anh với vẻ mặt ôn hòa cười cười
đáp lại: “Sau này cậu sẽ biết tôi có thể quyết định hay không?” anh ta
cũng bị những lời nói của Nhung Hâm Lỗi làm cho tức giận nhưng vẫn cố
duy trì nụ cười mà trả lời.
Những lời này lọt vào tai Nhung Hâm
Lỗi làm anh giận tím mặt, lạnh lẽo đứng dậy nhìn Trần Dự Lâm, giọng nói
còn mang theo ý cảnh cáo: “Trần Dự Lâm, tôi nói trước cho cậu biết, tốt
nhất cậu nên quên ý định này đi, đừng giở trò với tôi! Những chuyện khác tôi không quan tâm nhưng chuyện liên quan đến cô ấy thì tôi tuyệt đối
không từ bỏ đâu.” Nói xong liền đùng đùng nổi giận xoay người rời đi,
chỉ còn Trần Dự Lâm ngồi ngây ngốc tại chỗ, trầm mặt cười lạnh.
Nhung Hâm Lỗi đến phòng làm việc trong doanh trại xử lý xong tài liệu, làm
luôn kế hoạch huấn luyện ngoài trời của tháng sau nhưng tâm trạng không
tốt lên chút nào.
Anh ngồi tựa mình vào ghế yên lặng suy nghĩ,
ánh mắt chăm chăm nhìn đồng hồ trên tường, tâm tình càng thêm tồi tề nên liền đứng dậy ra ngoài sân huấn luyện mặt mày nhíu chặt nhìn binh sĩ
đang tập luyện, một số người vừa mới tấp bắn xong đang nghỉ ngơi, thấy
thủ trưởng đến, Trì Gia Hựu liền đi đến báo cáo tình hình huấn luyện hôm nay cho anh, không ngờ khi anh nghe xong lạnh lùng đưa mắt quét quanh
sân tập một lượt rồi hét lớn: “Tất cả, nghỉ, nghiêm, tất cả chạy bộ 5km. Chạy!”. Lời anh nói ra làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ,
trong đó có cả Trì Gia Hựu, ai cũng bị vẻ mặt nghiêm nghị của anh dọa
hết hồn.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Vẻ mặt này của các cậu là có ý
gì, không phục sao? Chạy ngay lập tức cho tôi.” Anh đem tất cả bức xúc
trút lên đầu những binh sĩ vô tội.
Trì Gia Hựu đứng bên canh
Nhung Hâm Lỗi nhưng không dám lên tiếng, tình hình này mọi người đều
hiểu bây giờ là thủ trưởng đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Chính ủy Đơn Thái Xa nghe nói tình hình hôm nay của Nhung Hâm Lỗi nên đi đến phòng làm việc của anh.
“Hâm Lỗi, sao hôm nay cậu phát hỏa lớn vậy, ăn nhầm thuốc súng rồi hả?” nói
xong liền kéo ghế ngồi đối diện Nhung Hâm Lỗi, nhìn Nhung Hâm Lỗi đang
suy tư hỏi.
Nghe chính ủy Đơn Thái Xa nói như vậy nhưng anh vẫn
duy trì tư thế cũ, thất