Insane
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

ảng sợ, cô há hốc miệng nhìn anh lái xe mà không hề để ý phía trước cứ liều mạng phóng đi, khi lái ngang một chiếc xe tải thì hai xe

áp sát gần nhau, anh liền nhanh tay lái sang một bên, Trần Cẩn ngồi trên xe theo quán tính bị nghiêng người, cô bị dọa sợ mất hồn mất vía, hoa

mắt chóng mặt, không nhịn được hét lớn: “Nhung Hâm Lỗi, anh điên rồi

sao, bị phạt là chuyện nhỏ nhưng anh không muốn sống nữa hả?”



nói xong anh liền dừng xe lại, cô liền bị đập đầu về phía trước, anh

lạnh lùng nhìn cô nói: “Trần Dự Lâm cũng rất thủ đoạn, rất biết cách

chọc giận anh, em chờ mà xem, anh sẽ có cách làm cho hắn cút khỏi nơi

này.”

“Hâm Lỗi, anh đừng như vậy, chuyện như vậy do em quyết định.” Cô gấp gáp giải thích cho anh.

“Em với hắn gặp nhau nói chuyện gì? Có phải hắn muốn em về thành phố C với

hắn không? Muốn khảo nghiệm tính kiên nhẫn của anh sao?” anh nghiêng đầu âm trầm hỏi cô.

“Anh ấy muốn dẫn em rời khỏi đây nhưng em không đồng ý. Hâm Lỗi anh tỉnh táo chút đi.”

Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt tóe lửa: “Còn muốn anh tỉnh táo, em nói

đi? Lúc nãy không đánh hắn trong phòng đã nể mặt em lắm rồi.” giọng lớn

tiếng nói.

Trần Cẩn bị anh nói cho choáng váng không dám nói tiếp, chỉ bĩu môi yên lặng ngồi trên xe.

Về đến nhà, anh xuống bếp nấu thức anh còn cô thì đi cắm cơm, rồi thức

thời yên lặng ngồi trên sofa, thấy anh bưng thức ăn ra ngoài cô liền

chạy ù vào bếp bưng cơm ra, chuyện này hai người tự ngầm hiểu lấy, khi

nào cũng vậy, không cần nói cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Lúc trước ăn cơm thỉnh thoảng anh vẫn đưa mắt nhìn cô một chút rồi tiếp tục ăn cơm nhưng bây giờ anh chỉ cúi đầu ăn cơm, nhìn vào bát cơm xem

cô như là người vô hình vậy.

Anh không nói chuyện, đương nhiên cô cũng yên lặng ăn cơm.

Trần Cẩn thấy anh từ lúc về đến giờ vẫn cứ im lặng, âm trầm nên tâm

trạng rất buồn bã, mất mát. Từ trước đến giờ thì đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh mà cô cảm thấy khó chịu nhất, bản thân cô cũng

không hề chuẩn bị tâm lý, sau khi ăn xong thì anh dọn dẹp rồi đi rửa bát chén, còn cô ngồi ngẩn ngơ nhìn anh chằm chằm, anh làm tất cả mọi việc

xong xuôi mà cô chỉ ngồi trên ghế không giúp được chút gì, suy đi nghĩ

lại một lúc rồi mới chạy lên tầng đi tắm.

Ở phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ mới xong, cô vào phòng ngủ thấy anh

vẫn chưa về phòng, hai tay đang đặt sau đầu tựa vào sofa xem ti vi, cô

bước đến bên cạnh anh cầm khăn lông lau tóc, đứng bên cạnh nhìn chăm chú anh một lúc, khi đó anh mới phản ứng lại nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Anh hỏi vậy làm mặt cô xị xuống nhưng vẫn hỏi anh: “Sao anh còn chưa đi ngủ?”

“Em đi lên trước đi.” Ánh mắt anh lại chăm chú nhìn vào ti vi mà không

hề liếc nhìn cô một chút nào nữa, giọng nói lại cực kỳ lạnh nhạt, hờ

hững. Trần Cẩn khẽ gật đầu, tâm trạng lúc nãy thê thảm không tả nổi, cô

cực ghét loại thái độ này của anh.

Lạnh lùng cười nhìn anh rồi chạy lên tầng thay quần áo, kéo valy ở góc

tủ ra, xếp lại quần áo trong valy, kéo tủ ra lấy hết quần áo của cô nhét vào trong valy. Hôm nay anh đối xử hờ hững, lạnh nhạt với cô như vậy,

cô khó mà bình tình được, không nổi khùng lên mới lạ. Trần Cẩn ném quần

áo lên giường, kìm chế phẫn uất( phẫn nộ+ uất ức) trong lòng xếp từng

cái từng cái cất vào valy.

Nhung Hâm Lỗi đang đi lên tầng nghe trong phòng ngủ có tiếng động lớn,

anh vốn định đi tắm nước lạnh rồi về phòng bình tĩnh nói chuyện với cô,

không ngờ vừa vào phòng lại thấy cô đang mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc

cất vào valy.

Tức giận bùng nổ, hai mắt anh đỏ rực chạy nhanh đến thô bạo cướp quần áo trong tay cô nhét trở lại tủ, Trần Cẩn thấy quần áo trong tay mình bị

anh lấy sạch, tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.

Thấy anh đối xử với mình như vậy, Trần Cẩn xoay người tiếp tục lấy quần

áo trong tủ ra nhưng lại bị anh nhanh tay cầm chặt cổ tay, không hề tốn

một chút sức lực kéo cô trở lại: “Em muốn làm gì? Muốn nghe lời anh trai em, rời khỏi nơi này sao?” anh bước đến lạnh lùng chất vấn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Cẩn theo bản năng nhắm mắt lại, cố ý lảng tránh ánh mắt của anh.

Không nghĩ Nhung Hâm Lỗi lại kéo cô sát lại, ánh mắt gắt gao nhìn cô

lạnh giọng nói: “Trả lời anh!”, nghe anh nói giọng này làm cho cả người

cô phát run.

Cô cắn môi, nhíu chặt mày nhìn anh quát lớn: “Liên quan gì đến anh? Không phải anh vẫn không để ý gì đến em sao?”

Cô hùng hồn trả lại, rồi cúi người xuống sửa soạn hành lý, không hề biết Nhung Hâm Lỗi lại bước đến, mất hết lý trí đá văng cái valy cô ra xa.

“Ầm” một tiếng thật lớn làm Trần Cẩn hoảng sợ. Cô ngẩng đầu nhìn anh

chằm chằm, anh lại bước nhanh đến gần, kéo cô vào trong ngực rồi thô bạo hôn.

( mong mọi người thông cảm đoạn tiếp này mình không có kinh nghiệm)

Anh gặm cắn môi cô, thần tốc tiến quân rồi chiểm đoạt toàn bộ, mặc cho

cô ở trong ngực anh giẫy dụa, tay đấm chân đá lên người anh cũng không

hề đáp lại. Anh ôm chặt cô áp chặt trên cửa khẩn trương, gấp gáp hôn cô, “Tiểu Cẩn.....Tiểu Cẩn....đừng đi....em còn như vậy anh điên lên mất.”

Anh điên cuồng hôn cô, g