pacman, rainbows, and roller s
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

hư thời gian quay trở lại quá khứ, khi cô

còn bé, có thể tự mình ăn, thỉnh thoảng cô còn gắp sủi cảo trong chén

của anh, còn hùng hồn giải thích rằng: “Em thấy anh không ăn, em giúp

anh ăn đi một ít nếu không rất lãng phí, đến lúc đó ba lại mắng anh.”

Khi đó hai anh em bọn họ cũng ngồi như thế này, trong khoảnh khắc anh giống như đã được trở về lúc còn bé.

“Sao anh không ăn, em thấy mùi vị ở đây cũng không tệ lắm.” Cô vừa ăn vừa

nhìn anh trai hỏi, trước kia sủi cảo đều do tự tay Chu Di làm, khi đó cả nhà bọn họ rất hòa thuận chỉ là không ngờ bây giờ lại trở nên như thế

này.

“Anh nhìn em ăn lại nhớ đến lúc nhỏ em cũng có dáng vẻ

như vậy, à, bây giờ em và Nhung Hâm Lỗi đang bên nhau sao?” Trần Dự Lâm

nói đến đay ánh mắt liền ảm đạm đi, chuyện này là anh nghe mẹ nói, anh

không nghĩ đến anh em của mình lúc trước lại yêu em gái anh, nghe được

chuyện này anh liền cảm thấy việc đời thật khó đoán.

“Đúng

vậy, ha ha......Anh không nghĩ tới đúng không, anh không biết là em rất

vất vả mới có thể thu phục anh ấy đấy.” nói xong Trần Cẩn nhìn anh cười

hắc hắc, rồi làm hình chiến thắng.

“Em xem em này, ăn nói như

vậy đó hả, con gái phải rụt rè một chút chứ. Sao lúc bé anh không nhận

ra em có tình cảm với Hâm Lỗi chứ?” nhìn biều tình của em gái Trần Dự

Lâm có chút buồn cười.

Trần Cẩn uống một hớp trà, nhíu mày hỏi:

“Rụt rè, anh có biết không nếu em gái anh là em đây mà rụt rè thì không

thể giành được tình cảm của anh ấy đâu. Thật ra em cũng không biết em

yêu anh ấy từ lúc nào nữa, năm đó anh ấy mặc quân trang đã làm cho em mê mẩn, hơn nữa thần hồn điên đảo rất nhiều năm rồi.” Trần Cẩn nói chuyện

say sưa còn đem sủi cảo trong bát Trần Dự Lâm ăn hết, khi nói đến Nhung

Hâm Lỗi trên mặt cô hạnh phúc không gì có thể diễn tả được.

Những điều này Trần Dự Lâm đều nhìn thấy và âm thầm ghi nhớ, thấy em gái như

vậy làm anh cảm thấy khả năng thành công của dự định anh khả năng thành

công rất thấp. Không thấy anh trai nói gì, Trần Cẩn hơi sững sỡ sau đó

hỏi: “Anh, bây giờ anh làm ở đâu vậy, sao lại biết công ty em?”

“Anh muốn biết em làm ở đâu thì bảo người công ty tra chút là được

thôi, công ty anh với em cách nhau không xa lắm, anh là tạm thời là Tổng giám đốc của tập đoàn Tầm Xa.” Ánh mắt Trần Dự Lâm chứa ý cười nhợt

nhạt, hình như đoán được cô sẽ hỏi anh câu này.

Trần Cẩn nghĩ một lúc rồi nói: “Em nhớ khi còn bé, anh ước mơ sau này giống như ba vậy,

cũng muốn làm quân nhân mà. Không ngờ bây giờ lại là Tổng giám đốc của

công ty nước ngoài, ngẫm lại thì như bây giờ cũng không tệ. Xem ra cuộc

đời cũng có nhiều lựa chọn.” Nói xong cô đặt đũa xuống nhìn anh.

Nhắc đến chuyện này ánh mắt Trần Dự Lâm ảm đạm lại, cười khổ, có thể giống

như ba và chú, làm một người quân nhân là ước mơ lúc còn bé của anh, sau này anh nói với mẹ suy nghĩ của mình lại bị mẹ mắng cho một trận,

nguyên nhân đơn giản vì không muốn anh đi vào vết xe đổ của ba mình nữa.

Ăn xong sủi cảo, hai anh em đi về, trên đường về Trần Dự Lâm dò xét hỏi

Trần Cẩn: “Em đã bao giờ nghĩ rời khỏi đây chưa?” Anh hy vọng em gái có

thể cùng anh về thành phố C để anh có thể bồi thường cho cô.

Trần Cẩn không hề nghĩ mà trả lời ngay: “Không có, những người em quan tâm

đều ở đây, em sao có thể rời khỏi đây được, hơn nữa bây giờ anh cũng

đang ở đây sao?”

Trần Dự Lâm nghe xong thì chỉ cười nhàn nhạt trong chốc lát rồi thu lại ngay.

Nhung Hâm Lỗi bây giờ chán nản ngồi trên sofa, anh căn giờ đến công ty đón

Trần Cẩn, vừa dừng xe trước của công ty cô thì thấy cô đang đi cùng Trần Dự Lâm liền quay xe trở về, Trần Hồng Phong cũng đã nói với anh là đã

trở về, chỉ là anh cảm thấy Trần Dự Lâm về lần này có mục đích gì đó.

Trần Cẩn từ chối không anh trai đưa cô về nhà, sợ đến lúc biết cô ở cùng Nhung Hâm Lỗi lại nghĩ không hay.

Đón taxi về nhà, vừa mở cửa thì thấy Nhung Hâm Lỗi đang xem ti vi chiếu về

tình hình quân sự, anh biết cô về nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn cô,

lại còn chăm chú xem tivi.

Thấy anh có vẻ mặt như vậy làm cô hơi

tức giận, bình thường khi cô đi làm về anh đều rất vui vẻ, không giống

hôm nay làm như không thấy cô vậy, anh cả ngày hôm nay trong lòng chắc

chỉ có ti vi thôi, cô tức giận thay giày xong liền đi đến sofa dứt

khoát ngồi bên cạnh anh, rồi cẩn thận nhìn anh, thấy anh không có phản

ứng gì liền lấy remote trong tay anh đi.

Nhung Hâm Lỗi cũng không hề lên tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc Trần Cẩn một cái rồi chuyển ánh mắt

lạnh lùng đi nơi khác. Mặc cho cô muốn làm gì thì làm, Trần Cẩn năm chặt remote nhìn anh cười cười nói: “Anh đừng xem tình hình quân sự nữa, chú em ở nhà lúc nào cũng xem cái này, bây giờ lại tới lượt anh sao.”

“Sao em về muộn như thế này?” anh ngồi trên sofa trầm mặc một lúc, rồi mới đem chuyện muốn hỏi nói ra.

Trần Cẩn cầm remote chuyển sang kênh tài chính rồi mới nói.

“Em đi dạo với anh trai em một lát rồi mới về.” Cô thật thà trả lời.

“Chỉ đi dạo một lát thôi sao, anh ta không nói chuyện gì khác với em sao?” anh nhíu mày hỏi lại cô.

“Nói gì là nói gì, chỉ nói chuyện khi còn bé thôi. Chúng em còn c