
nên em muốn khi anh trở về nhà sẽ có thể ăn cơm
luôn chứ không muốn khi đó còn phải nấu ăn cho em.”
Anh nghe cô
nói xong liền mỉm cười: “Không sao đâu, anh không thể để cho em đi theo
anh mà còn bị đói được.” Anh không ngờ cô lại vì anh mà bắt đầu học nấu
ăn, nhìn cô cố gắng thay đổi bản thân vì mình, anh chỉ im lặng cảm nhận
chứ không nói gì, vì đặc thù của nghề nghiệp nên anh không thể làm tròn
nhiệm vụ của một người bạn trai, anh cũng không thể cho cô nhiều nhưng
anh biết cô không để ý đến những thứ này.
Sau bữa ăn, anh lên
nhà lấy chi phiếu giao cho Trần Cẩn, cô có chút kinh ngạc nhận nhưng vẫn nhận lấy chi phiếu, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Anh đưa cho em làm gì? Em
có tiền mà.”
“Anh biết, nhưng anh đưa cho em giữ, em có thể
dùng thêm.” Anh giải thích cho cô. Trừ ở trên giường ra còn khi ở nơi
khác anh rất ít nói chuyện tình cảm mà bây giờ lại giao tiền cho cô giữ, hy vọng là cô có thể hiểu được, anh nguyện cả đời này ở bên cô.
Cầm chi phiếu trong tay chơi đùa một lúc, cố tình hỏi: “Ơ, không phải là đàn ông đều đem tiền cho vợ mình sao?”
Nhung Hâm Lỗi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, lười biếng nhìn về phía Trần
Cẩn nhíu mày cười nhẹ, dò xét hỏi: “Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh
sao?”
“Dạ, không muốn.” Trần Cẩn giả vờ tức giần hừ một tiếng, kiên định lắc đầu, không để ý đến anh.
Nhung Hâm Lỗi bất đắc dĩ tiến đến ôm cô vào lòng nói: “Nha đầu ăn ở hai lòng, em sớm muộn gì cũng phải gả cho anh.” Nói xong sức lực tay ôm eo cô lại tăng thêm.
Sáng sớm, chăn bỗng
nhiên bị xốc lên, cảm giác lạnh lẽo liền tràn vào, Trần Cẩn bất mãn rụt
người và nằm co lại, rồi mò mẫm tìm chăn kéo lại nhưng lại không thể tìm được, do Nhung Hâm Lỗi đã đem chăn ôm trên người không còn trên giường
nữa, anh thật sự không biết dùng biện pháp gì để gọi cô rời giường nữa.
Trần Cẩn bị cái lạnh buổi sáng làm cho thưc giấc, cô vừa mở măt liền thấy
Nhung Hâm Lỗi nghiêm túc đứng bên giường, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn
mình, cô vò vò đầu tóc rối bời của mình bất mãn nói: “Hâm Lỗi , anh đừng làm phiền em ngủ.” Nói xong kéo chăn trong tay anh lại, đắp kín mặt
tiếp tục ngủ. Nhung Hâm Lỗi nhìn cô thở dài, ngồi xuống bên giường vừa
nói vừa dỗ giành: “Tiểu Cẩn, dậy đi em.”
Mặc cho anh dụ dỗ thế
nào, Trần Cẩn vẫn không hề để ý, không thể không nói nha đầu này luôn
làm cho anh đau đầu mà không biết làm thế nào cả.
Anh bước đến
ngăn kéo bên cạnh giường lấy còi trong đó, rồi thổi, trong quân đội thì
tiếng còi là hiệu lênh thức dậy, hôm nay anh đứng trong phòng ngủ thổi
còi muốn Trần Cẩn nghe lệnh mình như lính mà rời giường.
Trần Cẩn nằm trong chăn nghe tiếng còi chói tai, liền từ trên giường bật dậy nhìn Nhung Hâm Lỗi đứng cánh đó không xa đang thổi còi, vẻ mặt chưa
thõa mãn nhìn mình, khóe miệng nâng lên thành nụ cười, làm cô xù lông,
trực tiếp ôm gối lên đập vào người anh nhưng lại bị anh bắt được.
“Anh xem nơi này là bộ đội sao hả?” Trần Cẩn tức giận nhìn anh gào lên rồi lại tiếp tục lấy chăn che lại để ngủ.
Thấy anh từng bước từng bước lại gần, cô lại làm nũng: “Để cho em ngủ thêm
một lúc đi, một lúc nữa thôi, có được không anh? Em thật sự rất mệt.” Âm thanh lười biếng từ trong chăn vang lên, nhưng Nhung Hâm Lỗi lại không
nghe rõ cô nói cái gì, chỉ biết lúc này sự nhẫn nại của anh cũng không
còn sót lại chút nào, anh hít sâu một hơi, mím chặt môi ngồi xuống
giường, giọng nói có chút không vui: “Anh nhớ là tối qua chúng ta không
làm gì cả, hôm nay em không đi làm sao?” Lo lắng sáng nay cô phải đi làm nên tối qua anh chịu ấm ức một buổi tối nếu không thì tối qua anh cũng
không phải làm khổ bản thân như vậy rồi.
“A! Đang sớm mà anh,
có phải cần phải dậy sớm đi làm như trong bộ đội các anh đâu.” Cô thò
đầu từ trong chăn ra nói, ánh mắt có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn lảo đảo xuống giường mặt còn mang theo mệt mỏi.
Khóe miệng Nhung Hâm Lỗi khẽ co quắp, “Không lẽ em muốn anh đuổi về nhà sao?” Mặt anh đen lại hỏi lại cô.
Nghe anh nói như vậy, làm cho Trần Cẩn sợ mất hồn, lập tức chạy lại bên cạnh giường, cắn chặt môi, bất mãn, giận dữ nhìn chằm chằm Nhung Hâm Lỗi,
lắc đầu một cái. Cô vội vàng mặc quần áo tử tế rồi lại lảo đảo nghiêng
ngã chạy vào phòng tắm rửa mặt.
“Hâm Lỗi, bàn chải đánh răng
em đâu?” cô mặc quần áo xong việc đầu tiên là chạy vào phòng tăm đánh
răng, cúi đầu nhìn lại không thấy bàn chải đánh răng của mình đâu buồn
bực hỏi vọng ra ngoài. “Ở bên tay phải, ngăn thứ ba.” Nhung Hâm Lỗi lắc
đầu bất đắc dĩ trả lời.
“Hâm Lỗi, anh lấy giùm em cái khăn
lông với.” Trần Cẩn đánh răng xong lại thấy thiếu khăn mặt nên lại gọi
Nhung Hâm Lỗi mà anh lại không hề thấy phiền hà mặc cho cô sai bảo, lấy
khăn lông đưa vào phòng tắm cho cô.
Xuống nhà thì thấy Nhung Hâm Lỗi đã chuẩn bị xong bữa sáng, Trần Cẩn vừa uống sữa vừa tươi cười hỏi: “Hôm nay anh không về đơn vị sao?”. Thấy anh vẫn có thời gian chuẩn bị
bữa sáng cho mình nên hơi ngạc nhiên hỏi anh, rồi liếm liếm môi.
Nhung Hâm Lỗi nhìn cô mặt trầm lại trả lời: “Mai anh mới về.” Một lúc sau
nhìn cô vẫn không để ý thong dong ăn bữa sáng