
Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh
thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu
ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi.”
Trần Cẩn không suy nghĩ liền
gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu
không muốn để anh ấy lại phải nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình
chuẩn bị thức ăn cho anh ấy.”
“Tốt lắm, vậy sau này hai đứa kết hôn thì Hâm Lỗi có lộc hưởng rồi.” Hứa Văn thật lòng khen cô.
Trần Cẩn nghe xong thì mặt liền đỏ lên, tiếp tục vùi đầu vào làm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Hồng Phong ngồi trên ghế sofa lập tức đứng
dậy đi mở cửa, người đến là một thanh niên xa lạ mặc âu phục, nhìn Trần
Hồng Phong cười cười rồi chào: “Chú.”
Ánh mắt Trần Hồng Phong
nhìn anh ta có chút sững sờ một lúc rồi mới đáp lại: “Dự Lâm, lâu rồi
không gặp cháu nhưng cháu không thay đổi chút nào cả, vẫn giống lúc còn
bé chỉ cao hơn thôi, vẫn rất giống ba cháu.” Ông kích động nói, hốc mắt
đỏ ửng , hít sâu một hơi kéo anh ngồi xuống sofa.
Trần Cẩn vừa mới làm xong món kho tàu liền bưng ra phòng ăn, nhìn về phía phòng khách nói: “Chú, khách đã tới rồi sao?”
“Ừ, Tiểu Cẩn, cháu ra đây nhìn xem, xem có còn nhận ra ai đây nữa
không?” Trần Hồng Phong bước vào kéo Trần Cẩn ra, chỉ về người thanh
niên phía trước.
Ánh mắt Trần Cẩn chuyển động, nhìn người trước
mặt sững sờ, hoảng hốt, những kí ức cũ từ từ kéo về, người đã mất tích
từ lâu lắm đến giờ bỗng chốc đứng trước mặt mình làm cô khó có thể tiếp
nhận, Trần Dự Lâm mặc âu phục đen, đeo caravat, quần áo chỉnh tề, làm
người ta cảm giác rất nho nhã, lịch sự, nhìn Trần Cẩn đang sững sờ ở
trước mặt nhẹ nhàng nói: “Cẩn Cẩn, anh đã về rồi.”
Ánh mắt Trần
Cẩn mờ mịt nhìn người trước mặt rồi chạy đến về phía anh trai đám nhẹ:
“Anh, anh đã về rồi sao? Không phải anh đang ở nước ngoài à!”. Nói xong
còn đưa tay đấm liên tục vào người Trần Dự Lâm, Trần Dự Lâm cúi đầu nhìn em gái mình cười nhẹ, cúi đầu xuống nói: “Sao em không thay đổi chút
nào vậy, vẫn đanh đá như xưa. Anh về mấy ngày trước rồi.” Nói xong lại
khách sáo đưa túi quà trong tay cho Trần Hồng Phong: “Chú, cháu nhớ chú
vẫn hay thích uống rượu nên đặc biệt đưa đến đây tặng chú một chai.”
Rồi lễ phép đưa chai rượu cho Trần Hồng Phong, Trần Hồng Phong đưa tay nhận lấy chai rượu, mở ra xem, là một chai Louie XIII, mắt liền sáng rực đem chai rượu đặt lên ban rồi tươi cười kéo vào phòng ăn, Hứa Văn đã bưng
thức ăn lên đầy đủ, Trần Dự Lâm nhìn thấy Hứa Văn liền lễ phép chào và
hỏi thăm sức khỏe, bốn người ngồi quây quần một chỗ nói chuyện, Trần Dự
Lâm đột nhiên đến thăm ông làm Trần Hồng Phong có chút mất mát, ông cũng đoán ra một chút ít nhưng vẫn chờ Trần Dự Lâm nói. Lần này tới đây chắc là muốn nối lại quan hệ với Tiểu Cẩn rồi.
Lần đến thăm này Trần
Dự Lâm cũng có chuẩn bị mà đến, tán gẫu với Trần Cẩn một lúc rồi lưu số
di động của mình vào máy Trần Cẩn, còn lần này anh về nước cũng là do
Chu Di sắp đặt.
Mấy ngày không liên lạc với Nhung Hâm Lỗi nên đi
làm cả ngày Trần Cẩn vẫn cứ bất an, thỉnh thoảng lại cứ nhìn vào màn
hình điện thoại để giải tỏa một chút, cảm thấy chán lại cất vào trong
ngăn kéo, cô vẫn biết nếu có tin nhắn hay cuộc gọi thì chuông sẽ đổ
nhưng cô vẫn cứ hay nhìn điện thoại theo thói quen, cô không muốn bỏ qua bất kì thông tin nào của anh cả dù là tin nhắn hay cuộc gọi.
Tan làm với vẻ mặt mệt mỏi, cô không ngờ người mất tích mấy ngày nay lại
đứng ở cửa công ty chờ mình, ánh mắt chăm chăm nhìn cô, trong chốc lát
cô tưởng là xuất hiện ảo giác, thất thần một lúc mới nhìn rõ Nhung Hâm
Lỗi anh tuấn đứng trước của công ty, vẻ mặt cũng mệt mỏi nhìn cô khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao khi nhìn thấy anh, mũi cô có chút chua
xót, muốn lập tức chạy về phía trước ôm lấy anh, nhưng cô lại kiềm chế
lại, anh hình như gầy đi rất nhiều, giữa hai lông mày nhíu lại không cần nói cũng biết anh đang rất mệt mỏi, dưới cằm râu cũng đã mọc lởm chởm.
Nhưng cô cố ý giận dỗi không để ý đến anh, sau đó nghiêng người đi qua anh
không ngờ lại bị anh giữ chặt cổ tay, thấy cô vần còn giãy giụa anh liền dứt khoát kéo cô vào lòng rồi ôm đến cửa xe, biết mình không thể địch
nổi anh nhưng vẫn cố vung tay, bất mãn nói: “Anh biến mất nhiều ngày như vậy có phải không muốn liên lạc với em không?”. Mặc dù biết anh huấn
luyện không thể liên lạc được nhưng cô vừa nghĩ đến mấy ngày không có
chút tin tức nào của anh lại có chút ủy khuất.
“Không phải
huấn luyện vừa xong anh liền thay quần áo đến đây gặp em đầu tiên sao?”
giọng nói của anh lúc này nghe cực kỳ mệt mỏi, giải thích cho cô, nói
xong vẫn không quên nhìn cô mỉm cười, không còn khí phách thường ngày
lại có vẻ rất dịu dàng, đem mặt nạ lạnh lùng hằng ngày vứt bỏ đi, chỉ
nhìn người phụ nữ của mình trước mặt, anh đã ba ngày ba đêm không ngủ,
nhưng vẫn lo lằng không thể liên lạc với cô nên sáng nay vừa nghe thông
báo là đã hoàn thành nhiệm vụ, liền ra lệnh cho trực thăng đưa họ về
ngay.
Bởi vì phải chỉ huy huấn luyện nên anh k