
ung Hâm Lỗi đứng trước mặt các chiến sĩ ánh mắt lạnh lùng quét qua các chiến sĩ
đang tập hợp một lượt rồi lớn tiếng nói: “Huấn luyện kế tiếp là huấn
luyện dã ngoại sinh tồn, đây là một phương pháp huấn luyện bình thường
trong quân đội, tôi tin tưởng ngoài lính trinh sát thì các đồng chí ở
đây đều vượt qua đợt huấn luyện lần này, lần này chúng ta không có kế
hoạch huấn luyện, toàn bộ mọi người đều phải phát huy tốt khả năng của
mình tại chỗ, mong các đồng chí đừng làm tôi thất vọng, tôi chờ tin tốt
từ các đồng chí! Còn về địa điểm huấn luyện và nhiệm vụ thực hiện sẽ
được thông báo sau. Các đồng chí đừng sợ tôi huấn luyện chết vì tôi cũng sợ huấn luyện chết mọi người. Tất cả các đồng chí đã chuẩn bị sẵn sàng
chưa?”
“Chuẩn bị xong! Sắn sàng lên đường.” âm thanh trả lời
của những tay súng bắn tỉa tương lai vang xa, rõ ràng, họ chờ đợi từng
ngày từng ngày để đi đến đích.
Nhung Hâm Lỗi hướng về phía họ gật đầu rồi rời đi, Trì Gia Hựu liền xuống kiểm trang bị của bọn họ, xem
bọn họ còn đưa theo những trang bị không cần thiết hay không.
Trực thăng đưa bọn họ đến dải đất hoang vu còn phía là rừng rậm âm u, nơi
này điều kiện cực kỳ gian khổ, nguồn nước rất ít ỏi mà quy định của đợt
huấn luyện này là không cho mang theo bất kỳ một loại lương thực nào chỉ được mang theo các vật phẩm cần thiết, bọn họ chỉ có thể lấy nguồn sống từ thiên nhiên mà ở đây có rất nhiều dã thú và rắn rết. Lựa chọn nơi
này để huấn luyện với mục đích là để những người chiến sĩ này có khả
năng thích ứng với hoàn cảnh với môi trường thiên nhiên. Nhung Hâm Lỗi
và Trì Gia Hựu đứng cạnh màn hình điện tử thản nhiên nhìn trực thăng từ
từ xuống thấp, các chiến sĩ lúc này đang bắt đầu tìm vị trí ẩn nấp nhưng vẫn không quên tìm kiếm kẻ địch.
Nhung Hâm Lỗi đứng bên màn hình điện tử ánh mắt sắc lạnh chỉ huy: “Chuẩn bị xuất kích.”
Trực thăng vừa hạ xuống còn chưa kịp chuẩn bị thì một người chỉ huy ẩn nấp
trong bụi cây đột ngột xuất hiện, chỉ cách chiến sĩ tập huấn không quá
năm thước, anh ta tiến lên đoạt súng và nhanh chóng đánh chiến sĩ trẻ
ngã trên mặt đất, lúc này thì những chiến sĩ khác cũng đã phát hiện được mục tiêu, chuẩn bị để đánh trả thì người chỉ huy bất ngờ tung người
nhảy lên vòng đi hường khác trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Các chiến sĩ đều ngây người sợ hãi với hành động kinh người này, khi trực
thăng của bọn họ vừa mới đáp xuống thì Nhung Hâm Lỗi đã chỉ huy trạm
kiểm soát thứ nhất thực hiện nhiệm vụ lúc nãy làm cho mọi người ai nấy
đều bàng hoàng. Nhung Hâm Lỗi đứng nhìn màn hình cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử chỉ huy: “trước tiên án binh bất động,
chờ bọn họ thích ứng với hoàn cảnh đã.”
Trì Gia Hựu vẫn đứng im
quan sát bên cạnh Nhung Hâm Lỗi chợt nói xen vào: “Thủ trưởng, có nên
cho bọn họ khảo nghiệm thêm, đưa bọn họ vào rừng rậm thử xem sao?”
Nhung Hâm Lỗi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Ý kiến này không tồi, đem mục
tiêu chuyển vào rừng rậm như vậy cũng tăng độ khó của huấn luyện lên.”
Màn hình chuyển đến hình ảnh một chiến sĩ đang cầm la bàn định vị phương
hướng, Nhung Hâm Lỗi vừa mới hạ lệnh di chuyển hết mục tiêu thì màn hình điện tử trước mặt đột nhiên tối sầm lại, tất cả phương thức liên lạc bị cắt đứt trong nháy mắt.
Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi liền trầm xuống
cầm bộ đàm lên nói to: “Số 07, nghe được xin trả lời.” Nhưng lại không
hề nghe thấy âm thanh trả lời của người bên kia. Anh nắm chặt hai tay
thành quả đấm, chân mày nhíu chặt lại nhìn Trì Gia Hựu bên cạnh nói:
“Nhanh đi kiểm xa xem có chuyện gì xảy ra?”
Một phút sau, Trì Gia Hựu chạy đến phòng chỉ huy báo cáo: “Báo cáo, tín hiệu bị nhiễu, tất cả liên lạc đều bị cắt đứt, nếu là tình huống ngoài ý muốn có xin cứu viện hay không? Xin chỉ thị!”
Nhung Hâm Lỗi nghe Trì Gia Hựu báo cáo
xong, ánh mắt liền ảm đạm đi, một lúc sau mới nói: “Không cần. Nếu thời
điểm khó khăn này mà cũng không vượt qua thì không cần thiết tồn tại
trong doanh trại của chúng ta nữa.” Nói xong hai tay anh càng nắm chặt,
nói gì thì nói những chiến sĩ đang được huấn luyện kia là những người
tài giỏi kiên cường dưới tay anh thì sao anh không lo lắng cho bọn họ
được chứ, chỉ là bây giờ tình thế có chút thay đổi, cũng coi như tăng độ khó huấn luyện lên vậy.
Trần Cẩn sau khi tan ca sẽ thỉnh thoảng
đến nhà Nhung Hâm Lỗi, thay anh dọn dẹp nhà cửa, thời gian này hai người rất ít liên lạc, mỗi lần cô gọi điện đến thì điện thoại đều tắt máy,
nhắn tin thì chẳng thấy trả lời, cô liền đoán được hẳn là anh đi huấn
luyện rồi. mỗi lần doanh trại có việc, ban ngày anh đều tắt máy nhưng
buổi tối đi ngủ mở máy thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của cô anh sẽ chủ
động gọi lại mà bây giờ thì chẳng thấy động tình gì.
Chỉ là lần
này thời gian có chút dài, cô đè nén những lo lắng trong lòng, chờ anh
gọi điện cho mình. Thời gian này, Trần Cẩn lại hay về nhà, về nhà giúp
thím một ít việc vặt trong nhà. Lần này về lại ngoài ý muốn thấy chú cô
Trần Hồng Phong ở nhà, thường ngày chừng này thì chú đều đến quân khu
chơi cờ, uống rượu với bạn rồi. Hôm