
a anh vì cô ấy mà đòi
sống đòi chết, em tự tin cái gì đây, nghĩ lại thật muốn tìm một người
đàn ông cho anh tức chết thôi.”
“Em dám.” Nói xong anh gấp
gáp ôm cô vào trong ngực, hít sâu một hơi rồi nói: “Lúc đó làm sao anh
nghĩ mình có thể yêu em chứ.”
Trần Cẩn sau khi anh
nói xong chỉ tức giận bĩu môi chứ không hề đáp lại, tay nắm chặt túi
xách. Nhìn ra ngoài cửa xe, không gian xung quang đen kịt chỉ có những
vì sao xa xôi nổi bật trên bầu trời, đem sự ồn ào náo nhiệt của thành
phố thu vào bên trong.
Hai người cùng nhau xách đồ đi vào nhà,
giống như là vừa trải qua một trận đánh, Trần Cẩn vừa về tới nhà liền
không còn một chút tinh thần nào. Nhung Hâm Lỗi thấy vậy liền ôm cô vào
trong ngực, cúi đầu hỏi: “Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả?”. hơi thở ấm ấp của anh quanh quẩn bên tai, cô cúi đầu nhưng trong mắt ý cười vẫn rất
rõ, cô nhẹ nhàng gật đầu. Nhung Hâm Lỗi vừa thấy vậy liền đặt mấy thứ
lên bàn ôm cô đến ghế sofa rồi rót nước trên bàn đưa cho cô.
Trần Cẩn hốt hoảng lắc đầu nhưng sau đó vẫn bưng cốc nước anh rót cho uống
một hơi cạn sạch rồi nói thêm: “Chân chỉ hơi đau một chút thôi.” Cô vừa
nói xong anh liền đặt cô ngồi trên ghế sofa, cởi giày trên chân cô xuống rồi nhẹ nhàng, tỉ mỉ giúp cô xoa bóp bàn chân.
Thấy anh làm như
vậy trong lòng Trần Cẩn hết sức ngọt ngào, cơm tối lại do anh chủ động
đảm nhận, cô ngồi trên sofa ngắm nhìn anh bận rộn không ngừng trong bếp
đột nhiên nhận ra lúc ở cùng Hàn Tinh Tinh ngồi nghe cô nàng say sưa nói chuyện của cô ấy với Đoạn Cao Thụy rất vênh váo, nhưng hôm nay Nhung
Hâm Lỗi như thế này cô cũng thấy rất tự hào ngồi gật gù cái đầu. Lấy
điện thoại ra chụp khoảnh khác hạnh phúc này lại, trong hình dáng người
cao to cùng với phong cánh rất mạnh mẽ của anh nhìn thế nào cũng không
hòa hợp với cái muỗng anh cầm trên tay, cô nhìn bức ảnh hài lòng gật
đầu, lưu hình lại rồi cười khúc khích.
Đúng lúc Nhung Hâm Lỗi
bưng thức ăn ra ngoài, thấy cô nhìn mình cười rất quỷ dị như vậy, anh
nhẹ nhàng hỏi cô: “Có chuyện gì mà đột nhiên cười vui vẻ như vậy?”
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là được ở cùng với anh nên em vui thôi, em xuống
bếp lấy thức ăn.” Cô nhìn anh cười thật tươi, cất điện thoại đi, liền
vội vàng chạy nhanh xuống phòng bếp bưng thức ăn lên, cô không dám nói
với anh là bởi vì hôm nay anh rất giống với mẫu hình đàn ông nội trợ,
lại chụp ảnh lưu lại nên mới cười tươi như vậy, với tính tình của anh mà biết được thì không biết sẽ xử lí cô thê thảm đến cỡ nào.
Ăn
xong cơm tối, Trần Cẩn vào phòng ngủ, vừa mới cởi áo khoác ra, Nhung Hâm Lỗi liền lặng lẽ bước đến: “Tối nay không cần về đâu, anh đã gọi điện
xin phép chú Trần cho em ở đây tối nay với anh rồi.” Anh đứng phía sau
nhẹ nhàng ôm cô, cúi đầu ngửi hương thơm từ trên người cô, giờ phút này
anh thực sự trầm luân mất rồi, ngay mai anh phải dậy sớm để về doanh
trại nên anh không thể nào để cô về bây giờ được.
“Chú em có
nói gì không?” cô cúi thấp đầu, thận trọng hỏi rồi đêm bàn tay nhỏ bé
của mình cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau không tách rời.
“Ừ, chú em nói chúng ta chú ý một chút.” Nói xong anh cười xấu xa, nhẹ
nhàng cắn lên bả vai cô, rồi buông cô ra, đợi cô xoay người nhìn anh thì lại nhếch môi chầm chậm cởi từng cúc áo một, nhìn thân bình của anh từ
từ lộ ra trước mặt mình, Trần Cẩn nuốt nước bọt nhìn anh nói: “Nhung Hâm Lỗi, em cảnh cáo anh, tốt nhất là anh thu lại ý nghĩ đó đi, dì cả của
em đến, em ... em không muốn một cuộc đại chiến đãm máu đâu.”
Nhưng Nhung Hâm Lỗi lại không để ý đến cô tiếp tục cởi áo rồi từ từ bước lại
gần từng bước từng bước ép sát, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Trần Cẩn thấy
vậy lại lùi dần về phía sau, cuối cùng láo đảo suýt chút nữa ngã trên bề cửa sổ, anh nhanh chóng bước lên giữ chặt hông cô rồi kéo vào lòng ôm
thật chặt, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, cúi đầu nghiêng hôn lên trán cô:
“Anh chỉ cởi quần áo thôi mà, em suy nghĩ nhiều quá đấy. Trong đầu em
không nghĩ được gì khác sao hả?”
Nói xong anh cười khẽ, buông cô
ra, theo thói quen bước tới cửa sổ kéo rèm cửa lên. Bây giờ anh đã cởi
xong áo sơ mi, trên người chỉ mặc áo sát nách đem cô ôm vào trong ngực,
rồi bế cô lên đặt trên bàn sách, đưa tay gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà, Trần Cẩn ngây ngốc nhìn anh một lúc rồi mới có phản ứng
đoán được kế tiếp anh muốn làm gì, lập tức đẩy anh ra: “Từ từ đã! Nhung
Hâm Lỗi, anh muốn làm gì, không phải anh nói chỉ cởi quần áo thôi sao.”
Nhung Hâm Lỗi nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói: “Tiểu cẩn, cho anh”. Lời
nói của anh không cho phép người ta cự tuyệt, nói xong liền cứng răn ôm
cô vào trong ngực.
Trần Cẩn lúc này khóc không ra nước mắt rồi,
cô đau khổ nhăn mặt hạ giọng nói với Nhung Hâm Lỗi: “Nhưng em thật sự là đến ngày đó mà, nếu không không cần đến anh hành động em đã ra tay
trước với anh rối.”
Nghe cô nói xong anh chỉ biết cười khổ, tiến
lên hôn cô, đầu lưỡi len lỏi vào miệng cô linh hoạt hút hết những ngọt
ngào từ miệng cô, hai người triền miên không ngớt, ngọn lửa trong mắt
anh mới dần tắt, ánh mắt anh