
dâu, tha thứ cho thủ trưởng đi mà.” Sau khi nói xong cả đám người liền ôm bụng cười to, đám người
này quậy phá như vậy ngay cả Nhung Hâm Lỗi cũng không có cách trị bọn
họ.
Sắc mặt anh không biết là do uống rượu hay là do không khí
lúc này mà càng ngày càng đỏ. Chính ủy Đơn Thái Xa cầm một bó hồng lớn
tiến đến, dưới sự chứng kiến của mọi người, Nhung Hâm Lỗi mặt đỏ nhận
lấy hoa rồi đưa cho Trần Cẩn nhẹ nhàng nói: “Tiểu Cẩn, đừng giận anh nữa có được không?”
Trong lòng cô có chút cảm động, nhìn anh hành
động lớn như vậy, vốn định không thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy,
nhưng thấy tất cả ánh mắt hi vọng mọi người nhìn cô, cô cũng không thể
làm mất mặt anh được, không thể không nhận hoa trong tay anh được.
Cô vừa gật đầu đồng ý, trong lòng anh tràn đầy vui sướng ôm chặt cô vào
lòng, mọi người xung quanh lại ồn ào vỗ tay: “Hôn đi, hôn đi!”
Trần Cẩn bị bọn họ chọc tức, đỏ mặt nhìn về phía bọn họ quát lớn: “Cho dù muốn hôn, cũng không cho các anh nhìn.”
Đơn Thái Xa đem bọn người ồn ào này ra ngoài, Nhung Hâm Lỗi nắm chặt tay cô dắt cô đến phòng làm việc của anh, vừa mới vào phòng anh liền áp cô lên cửa, vội vã hôn cô, anh nhanh chóng dùng lưỡi len vào trong miệng cô
hôn sâu, giống như muốn đem cả người cô nuốt vào. Chờ bản thân cảm thấy
thõa mãn mới buông cô ra.
“Tiểu Cẩn, anh rất nhớ em.” Lời này là do anh có chút men rượu mới dũng cảm nói ra, anh ôm cô vào trong
lòng nói lẩm bẩm bên tai cô, không biết vì sao khi nghe anh nói rồi cô
có chút chua xót, thậm chí còn muốn khóc.
Hoa trong tay cô cũng bị anh không chút thương tiếc vứt xuống sàn nhà.
Trần Cẩn hơi đỏ mặt, lập tức khôi phục vẻ mặt đẩy đẩy anh, rồi cẩn thận nhặt hoa trên đất lên, ngẩng đầu tức giận nhìn anh: “Tất cả đều tại anh, hoa đẹp như vậy mà anh lại phá hỏng rồi.”
Nhung Hâm Lỗi vẫn ôm cô
trong lòng nhưng lại cười cười rồi nói với cô: “Nếu em thích hoa thì sau này anh sẽ thường xuyên tặng hoa cho em.”
Cô ngẩng đầu thấy anh
cười thì phớt lờ không để ý đến anh nữa, “Mấy ngày nay sao em không thèm để ý đến anh?”. Nghĩ tới mấy ngày trước thái độ của cô rất hờ hững làm
anh luôn canh cánh trong lòng, cũng không thấy liên lạc gì cho anh cả,
trong lòng anh rất khó chịu.
“Còn tại sao nữa, sợ anh vẫn
không quên được bạn gái cũ nên không dám làm phiền anh chứ sao!” Trần
Cẩn bất mãn nói. Nhung Hâm Lỗi nghe xong thì nhíu chặt chân mày, vội
vàng giải thích: “Ai nói anh không quên được cô ấy, anh đối với em như
thế nào chẳng lẽ em còn chưa rõ sao? Hôm đó anh chỉ tình cờ gặp cô ấy
thôi, người ta là phụ nữ có thai nên anh chỉ giúp cô ấy một chút thôi.”
Thấy cô vẫn ngồi im lặng, anh tiếp tục dỗ ngọt: “Tiểu Cẩn, em đừng giận nữa
mà, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, đừng giận anh nữa.”
Nghĩ đến
hai người gặp nhau cũng rất ít khi được gặp nhau, nhưng cũng không phải
cô cố ý gây sự, chẳng qua cô cũng không hiểu rõ tình cảm của anh giành
cho cô như thế nào thôi.
Trần Cẩn vẫn đang còn lưỡng lự anh liền
ôm ngang eo cô rồi bế lên dứt khoát đặt lên giường, nhanh chóng cởi quần áo ra, cởi cúc áo sơ mi ra, Trần Cẩn ngồi trên giường nhìn hành động
của anh, lắc nhẹ đầu, lại thấy anh đã cởi xong quần áo lên giường nằm ôm chặt cô vào lòng rồi.
Lần đầu tiên cô muốn thoát ra khỏi cái ôm
của anh, Nhung Hâm Lỗi thấy vậy liền nhíu mày cúi đầu nhìn cô gái trong
lòng nói nhẹ: “Sao vậy, anh ôm em chặt quá hả?”
“Không phải, chỉ là tối nay hai chúng ta phải chịu khổ rồi, chọn địa điểm không đúng nơi rồi.” Trần Cẩn giải thích.
Nhung Hâm Lỗi dĩ nhiên là hiểu ý của cô, giọng nói có chút buồn bực: “Anh
biết rồi.” rồi lại cúi xuống hôn lên môi cô, cảm nhận được ngực mền mại
của cô dán chặt vào người mình, anh bất mần buông cô ra rồi lại ôm chặt
lại, hít sâu một hơi: “Em đến là để hành hạ anh đây mà! Về sau không
cho nói chia tay như vậy nữa nghe chưa, nếu không xem anh xử lý thế
nào...Em nghĩ đây là trò chơi sao! Tại sao đến trêu chọc anh rồi lại
muốn rời đó, không bao giờ có chuyện đó đâu.”
Sáng sớm, Nhung Hâm
Lỗi đã dậy từ lúc nào, cô thức dậy chậm rãi xếp chăn ánh nhưng ánh mắt
có chút ê ẩm, thì Nhung Hâm Lỗi mở cửa bước vào giúp cô lấy nước nóng,
bởi vì bình thường ở quân đội thì bọn anh vẫn dùng nước lạnh, sợ một cô
gái nhỏ nhắn như Trần Cẩn không thể chịu được nên anh phải đi lấy nước
nóng cho cô, bưng bữa sáng đặt trên bàn, rót thêm cho cô một cốc nước
nóng bên cạnh.
Cửa vừa mở ra, Trần Cẩn ngẩng đầu nhìn anh khẽ mỉm cười, anh liền bước lại gần nhíu mày hỏi: “Sao em không ngủ thêm một
lát nữa?”
“Ngủ lâu quá dậy sẽ đau đầu!” nói xong giơ tay gõ
lên đầu, anh lắc đầu bước đến ngồi trên giường giúp cô xoa bóp một lúc
rồi cúi đầu hỏi: “Đã bớt đau chưa?”
“Dạ, đỡ nhiều rồi.” cô
nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh, sau đó cầm hai tay của anh ngẩng đầu nhìn anh cười: “Em chưa hề nghĩ tới giữa hai chúng ta còn có thể
như thế này.” Trước đây cô cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ dịu dàng, chăm sóc cô như bây giờ, cô chỉ nhìn thấy anh chăm sóc người khác nhưng đó
không phải là cô, bây giờ cô vẫn còn một chút cảm giác mơ hồ, khó tin