
o lại không đi nữa?”
Trần Cẩn vẫn đứng
yên không hề có phản ứng, Hàn Tinh Tinh liền tò mò nhìn theo ánh mắt của bạn, có chút ngạc nhiên tò mò hỏi: “Người phụ nữ đó là ai vậy?”
“Bạn gái cũ của anh ấy.” Cô không hề suy nghĩ một chút nào mà trả lời
ngay, tim lúc này bỗng chốc nhói đau, cô đã từng thử không suy nghĩ đến
người phụ nữ này, xem cô ta như chưa hề tồn tại, nhưng hôm nay sự xuất
hiện của cô tại lại một lần nhắc nhở cô, trước đây khi hai người bọn họ
bên nhau cô cũng đã từng nhìn thấy tình huống tương tự.
Hàn Tinh
Tinh nghe thấy vậy liền cười lạnh, hừ một tiếng: “Tốt lắm.” Nói xong
liền tức giận kéo Trần Cẩn đến trước mặt Nhung Hâm Lỗi: “A, Tiểu Cẩn,
cậu xem ai đây này!”
Không nghĩ lại nhìn thấy ánh mắt của Nhung Hâm Lỗi có chút không tin.
Phó Lâm lên tiếng chào hỏi Trần Cẩn trước: “Trần Cẩn, em cũng đến đây
sao?”. Bởi vì Phó Lâm không hề biết Nhung Hâm Lỗi và Trần Cẩn đang yêu
nhau. Lúc này Nhung Hâm Lỗi vần đang chăm chú nhìn vào Trần Cẩn không
trả lời, anh không hề nghĩ đến mình vừa nhấc tay một cái liền bị cô bắt
gặp, Trần Cẩn nhìn anh cười khổ, thấy Phó Lâm đang cầm một món đồ chơi
nhỏ bên cạnh lên nhìn Nhung Hâm Lỗi nói: “Hâm Lỗi, cầm giúp em với.”
hình như hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt Trần Cẩn lúc này.
Cô
nhìn anh cười lạnh mấy tiếng, gật đầu một lần nữa rồi dứt khoát xoay
người rời đi, cô không muốn nhìn cảnh tượng ân ân ái ái của hai người
này thêm một giây phút nào nữa.
Nhung Hâm Lỗi vẻ mặt hốt hoảng đi theo, gọi lớn: “Tiểu Cẩn.”
Thấy cô vẫn như cũ không dừng lại anh liền tiến lên cầm tay cô kéo lại, đứng trước mặt cô buồn bực nói: “Tiểu Cẩn, em có ý gì đây?”
“Em
có ý gì? Nhung Hâm Lỗi câu này là em nên hỏi anh mới đúng chứ, nếu anh
không thể quên được cô ấy còn em thì sao đây, thì ra hôm nay anh bận đi
theo cô ấy sao?!”
“Em đừng cố tình gây sự, anh cũng vừa mới gặp cô ấy thôi.” Anh lập tức giải thích.
Anh nói xong thấy cô vẫn không để ý đến mình xoay người rời đi, anh bước
nhanh nắm chặt tay cô lần nữa, không muốn nên cô dùng sức hất tay anh
ra: “Em không hề cố tình gây sự, Nhung Hâm Lỗi nếu anh vẫn thể quên được cô ấy, vậy thì chúng ta chia tay.” Cô xoay người về phía anh nói lớn,
túi xách hàng của cô rơi toán loạn trên mặt đất.
“Em vừa nói
cái gì? Rút lại lời vừa nói cho anh!” anh tức giận lớn tiếng đáp trả lại cô, giọng nói của anh rất lớn nên ai cũng nhìn về phía hai người bọn
họ.
“Em nói chúng ta chia tay! Em sẽ không bao giờ nghe lời
của anh.” Rồi cố sức thoát khỏi sự kiềm chế của anh nhưng không thể địch nổi sức lực của anh.
“Anh không đồng ý!” anh tái xanh mặt nhìn cô quát lớn.
Trần Cẩn bị anh quát to như vậy nên sững sờ tại chỗ tròn mắt không tin nhìn
anh chằm chằm, cố gắng thoát ra khỏi sự kiếm chế của anh, lại cúi đầu
nhìn thứ rơi toán loạn trên mặt đất trong lòng liền hoảng hốt xoay người rời đi.
Anh nhanh chóng nhặt những thứ rơi trên mặt đất rồi
nhanh chóng đuổi theo cô, cầm lấy tay cô kéo cô vào trong ngực rồi ôm
chặt cô.
“Em rốt cuộc muốn như thế nào?” anh nhíu mày nhìn cô hỏi.
Trần Cẩn cúi đầu nhìn cành tay ôm chặt eo cô, dùng sức đấm anh mấy cái, vẻ
mặt hoảng hốt: “Em thì có thể muốn như thế nào chứ? Nhung Hâm Lỗi nh
buông tay ra, nhiều người đang nhìn kìa.” Trần Cẩn dậm chân nói.
Lời cô vừa nói xong thì sắc mặt anh liền đen lại, ôm chặt cô hơn, cúi đầu
nhìn cô hùng hồn nói: “Anh mới không quản nhiều chuyện như vậy! Nhung
Hâm Lỗi anh theo đuổi người phụ nữ của mình bọn họ quản sao.”
Thấy cô tức giận, mím chặt môi khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên nhìn anh chằm
chằm, Nhung Hâm Lỗi liền quyết định: “Em lên xe cho anh.” Không giải
thích mà cứ như vậy ôm cô lên xe, rồi nhanh tay khoá cửa xe lại, nhìn cô nhếch môi cười, trong ánh mắt rất tự tin nhìn Trần Cẩn như có ý nói:
“Xem em chạy như thế nào?”
Thấy cửa xe bị anh khóa lại, Trần Cẩn
nản lòng nhìn anh gật gật đầu, trong xe đột nhiên lại rất yên tĩnh, cô
nghiêng đầu vẻ mặt cô đơn nhìn anh nói: “Nhung Hâm Lỗi, anh nên nghĩ lại trong tim anh có em tồn tại hay không, em không giống như những người
khác, có thể luôn ở cạnh một người đàn ông để chờ người ta từ từ quên đi bạn gái cũ, em không làm được chuyện đó, Trần Cẩn em không rộng lượng
được như vậy, nếu như anh không thể quên được thì chúng ta chia tay đi.” Cô quyết định đánh cuộc một lần, cô tưởng thời gian ba năm để anh có
thể quên đi Phó Lâm, nhưng hôm nay nhìn thấy chuyện như vậy, cô mới nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Nói xong liền nhắm mắt lại chờ anh trả lời.
Anh nghe cô nói xong thì hơi ngẩn người, sau đó hạ thấp giọng nói: “Tiểu Cẩn, anh đối với em như thế nào, em không cảm
nhận được sao?” anh cực kỳ sốc khi cô nói những lời như vậy, ánh mắt anh trở nên sâu không thấy đáy.
Thấy cô vẫn cúi đầu không trả lời,
anh cũng không hề nói chuyện nữa, anh đột nhiên phát hiện cô cũng không
hề hiểu chuyện giống như mình suy nghĩ, từ trước đến nay anh luôn trong
trạng thái bị động, cho nên cô mới không hề tin tưởng anh như vậy, anh
suy nghĩ một lúc rồi mở cửa xe ra.
Cô nhìn anh một chút rồi cuố