à, định ở doanh trại thêm một lát nữa nhưng nhớ
đến Trần Cẩn còn đang ở nhà liền vội vàng về xem cô như thế nào, về đến
nhà, thấy đèn phòng khách vẫn sáng anh còn tưởng Trần Cẩn đang chờ mình, hớn hở mở cửa ra thì lại không thấy cô, nhíu chặt mày lên tiếng gọi:
“Tiểu Cẩn.”
Không có người trả lời.
Anh nhẹ nhàng bước lên lầu mở cửa phòng ngủ ra, thì thấy cô đang ngủ say trên giường rồi, anh
cởi quần áo ra vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường, thấy
Trần Cẩn nằm co ro một góc, anh khẽ mỉm cười, một tay kéo cô sát lại gần anh.
Động tác này của anh làm cho Trần Cẩn thức giấc, lấy tay dụi dụi mắt, ánh mắt mơ màng hỏi: “Anh đã về rồi.”
“Ừ.” Nhung Hâm Lỗi kéo cô vào lòng, ôm chặt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán
cô, nhưng cô lại cảm nhận được vật nhạy cảm đang chống đỡ giữa hai chân
mình, cô lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn anh.
“Sao vậy em?” thấy cô mang bộ mặt uất ức nhìn mình, anh nghi ngờ nhìn cô hỏi.
“Hâm Lỗi...tối nay không cần làm tiếp có được hay không, nơi đó thật sự đang rất đau. Mấy ngày nữa chúng ta lại tiếp tục có được không?” cô cúi đầu vào trong lòng anh nói nhỏ, “Hâm Lỗi, như vậy có được hay không?”
cô nũng nịu nói với anh.
Anh liền hiểu ý cô, vỗ vỗ bả vai cô, dịu dàng nói bên tai cô: “Em ngủ đi, tối nay chúng ta không làm gì cả.” Anh biết mình nín nhịn nhiều năm rồi, tối hôm qua mới dốc hết sức lực lên
trên người cô, bây giờ anh mới thấy có chút hối hận, hôm qua anh hơi
nóng vội hại cô bây giờ mới đau rát như vậy. Nghĩ đến đây anh đau lòng
ôm chặt cô vào lòng.
Nhung Hâm Lỗi giao chìa khóa nhà cho cô nên
thi thoảng cô lại đến dọn dẹp nhà cửa cho anh. Kể từ tối hôm đó thời
gian mà cô gặp anh càng ngày càng ít, lâu lâu mới nói chuyện điện thoại
được với nhau. Nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại đến nửa chừng thì anh lại có việc gấp nên phải tắt máy, một lúc sau anh lại gửi tin nhắn an
ủi cô.
Cũng từ sau đêm hôm đó thì tình cảm của hai người cũng
tăng lên không ít, mỗi lần về nhà thì chú cô Trần Hồng Phong cũng chẳng
nói gì, cô cũng muốn ngồi xuống nói chuyện với ông nhưng đều bị ông
nghiêm mặt nhìn rồi bỏ vào phòng làm việc làm cho cô nói câu nào. Chủ
nhật, cô nhận được một cuộc điện thoại từ 1 số lạ, hẹn gặp cô ở phòng
ăn, Trần Cẩn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, có một số việc phải nói thì
mời hiểu hết được.
Cô vừa đến phòng
phòng ăn thì có phục vụ liền dẫn cô đến một phòng kín, đẩy cửa ra ngẩng
đầu nhìn người trong phòng, người đó thấy cô thì sững sỡ, ánh mắt hốt
hoảng che đã che giấu nhưng vẫn lúc này lại hiện lên rõ ràng, hai người
nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Chu Di lên tiếng trước: “Tiểu Cẩn, mau
ngồi xuống đi.” Muốn đứng dậy tiến đến phía cô nhưng lại bị ngăn lại:
“Không cần đâu, bà đi ngồi là được rồi.”
Sắc mặt của Chu Di liền
ảm đạm lại nhìn cô, một lúc sau mới có phản ứng lại, đưa thực đơn cho cô rồi tươi cười nói: “Tiểu Cẩn, con gọi thức ăn đi, gọi cái gì con thích
ấy.”
“Không cần đâu, bà gọi đi, bà ăn cái gì tôi ăn cái đó thôi.” Trần Cẩn hé miệng cười, đem thực đơn trả lại cho bà.
Vẻ mặt bà chợt tái lại, ánh mắt dừng lại trên mặt cô một chút rồi cười khổ rồi thực đơn : “Ta nhớ lúc nhỏ con rất thích ăn hải sản.” Bà vừa nói
vừa nhìn thực đơn, đánh vào những món nghĩ là cô sẽ thích ăn rồi mới gọi phục vụ vào phòng.
“Tiểu Cẩn những năm qua, con sống tốt
chứ?” Chu Di hỏi con gái, đứa con gái mà bà ngày nhớ đem mong đang ở
ngay cạnh bà, bà có rất rất nhiều lời muốn nói với con nhưng không biết
lấy tư cách gì mở miệng hỏi, hôm nay bà chỉ có thể lấy thân phận của một người xa lạ để trò chuyện với cô.
“Rất tốt, cảm ơn bà đã quan
tâm.” Trần Cẩn cúi đầu cười khổ rồi lại giả vờ hưng phấn nói: “Anh ấy
bây giờ như thế nào rồi?” cô hít sâu một hơi nhìn lại ánh mắt của Chu Di hỏi.
“Dự Lâm sao, nó sống rất tốt, mấy năm trước ra nước ngoài, bây giờ cũng đang sống ở nước ngoài.”
“Vậy thì tốt.” Trần Cẩn hạ thấp giọng gật đầu một cái, sau đó nói tiếp: “Bà còn có muốn nói chuyện gì nữa không?”
“Tiểu Cẩn.... ....” Chu Di ấp úng muốn nói tiếp nhưng lại bị Trần Cẩn
ngắt ngang: “Thật ra tôi vẫn muốn hỏi bà, vì sao bà lại bỏ tôi lại chỉ
mang anh trai đi. Có phải là do tôi là con gái không?” cô khẽ cười, đúng lúc cửa phòng mở ra, phục vụ mở cửa đưa thức ăn lên.
Sau đó cửa phòng được đóng lại.
“ Thật xin lỗi con.” Chu Di mặt đầy nước mắt nói.
“Đừng tìm tôi nói xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ lí do để thuyết phục bản thân tôi thôi, chú nói với tôi, mẹ tôi xảy ra tai nạn giao thông,
anh trai bỏ nhà đi, nhưng tôi thật không thể tưởng tưởng được sự thật
lại phũ phàng như thế này. Trên thực tế, bà cũng không cần sự tha thứ
của tôi, trong ngày bà bỏ rơi thì chắc chắn bà đã biết trước được sẽ có
một ngày như thế này rồi. Lần này bà đến thành phố A chỉ thuần túy muốn
xem tôi bây giờ sống như thế nào thôi, tôi rất khỏe, sống rất tốt, bà
không cần lo lắng.” nói xong cô liền đứng dậy nhìn về phía Chu Di cười
nhạt một tiếng rồi nói tiếp: “Cảm ý tốt của bà, tôi còn có việc xin về
trước”
Cô che miệng kiềm chế không cho nước mắt rơi ra đi nhanh
v