
n cười khẽ một tiếng, từ sau đêm ở nhà anh thì hai người bọn họ bây giờ mới gặp nhau, thời gian anh ở bên cạnh cô rất ít, thứ mà anh có thể cho cô cũng không nhiều, anh không thể giống như Đoạn Cao Thụy đối
với Hàn Tinh Tinh có thể làm hết chức trách của bạn trai, nên anh chỉ có thể tận dụng từng phút giây để được bên cô.
Hai người vào nhà,
Trần Cẩn mới miễn cưỡng buông tay anh ra, anh khẽ mỉm cười đi vào phòng
ngủ lấy vật gì đó nắm chặt trong tay rồi đi ra ngoài đứng trước mặt Trần Cẩn nhìn cô.
“Sao vậy anh?” cô nghi ngờ hỏi anh, Nhung Hâm Lỗi không trả lời mà trực tiếp đặt vào tay cô.
Trần Cẩn cảm thấy trong tay có chút lạnh, cô nhíu mày mở tay nhìn thì ra là
chuỗi chìa khóa, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh, lúc này anh mới nói: “Sau
này em có thể tự mình đến đây.” nói xong anh liền lấy quần áo vào nhà vệ sinh.
Buối tối cô vẫn đòi ngủ chung với anh, anh đành phải ngủ
chung với cô như lần trước chỉ có điều lần này anh không trốn tránh nữa, sợ cô không vui, quân diễn xong cả người anh mệt nhoài, giả vờ nhắm mắt một lắt liền ngủ say.
Trong khi Trần Cẩn bên cạnh, đậu tiên là to gan vuốt ve mặt anh, thấy anh không có phản ứng liền le lưỡi một cái.
Lăn qua lăn lại mà vẫn khó ngủ, cô mở mắt nhìn anh: “Hâm Lỗi?”, cô dè dặt
gọi anh, không biết lúc này anh đã ngủ hay chưa dù sao mới diễn tập
xong, nhất định là anh rất mệt mỏi.
“Sao vậy?”
“Anh chưa ngủ sao?” nghe được câu trả lời của anh cô kinh ngạc hỏi lại.
“Không ngủ được.” anh đã thiu thiu ngủ rồi, nhưng anh vì nghề nghiệp nên anh
rất nhạy cảm, một chút gió thổi lá bay cũng có thể làm anh tỉnh ngủ,
huống chi cô nằm một bên lăn qua lăn lại trong chăn, hơi thở của cô cứ
quanh quẩn bên người anh, kiềm chế được bản thân anh đã phải rất cố gắng rồi nói gì đến ngủ.
“Anh không ngủ được thì chúng ta làm tiếp tục chuyện hôm trước đi.” Nghe được anh chưa ngủ, cô liền hưng phấn ghé sát tai anh nói nhỏ.
Những lời như vậy đáng lẽ là do Nhung Hâm Lỗi nói nhưng bây giờ lại là Trần
Cẩn nói ra, anh cảm thấy những lời như thế thì con gái không nên nói ra
tí nào, anh xoay người ôm cô cười xấu xa nói: “Tiểu Cẩn, là do em đưa
đến cửa.” Nói xong liền đặt cô dưới thân. Trong bóng tối, hơi thở nặng
nề của anh vang sát tai cô, cô nuốt nước miếng nhìn anh nhưng anh lại
không có hành động gì thêm, chỉ lấy tay vuốt mặt cô nói: “Tiểu Cẩn,
những lời như vậy không phải là những lời một cô gái nên nói đâu.”
“Vậy em nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói là em muốn ăn anh sao, anh có biết nhìn mà không ăn được rất khó chịu không?” cô nằm trong ang tức
giận nói lại, ngay lập tức anh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn, thở
dốc bên tai cô rồi trêu chọc, anh cảm thấy cảm thấy thân dưới của mình
run bắn lên, anh cười nhẹ nói bên tai cô: “Đừng sợ, anh sẽ cho em được
toại nguyện.”
Trần Cẩn nghe anh nói xong liền sửng sốt mấy giây,
thấy anh ở phía trên vẫn không cử động, cô mở to hai mắt nhìn anh, hô
hấp bắt đầu trở nên rối loạn. Anh dọc theo cổ của cô hôn một đường
xuống, không tốn một chút sực lực nào cởi áo cô ra, cúi xuống ngậm cắn
đỉnh mẫn cảm trên ngực cô.
Phía dưới Trần Cẩn thở hổn hển, cảm
giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này lại đến một lần nữa, cùng lúc ấy Nhung Hâm Lỗi tăng lực đôi tay đang giầy vò trên ngực cô, sau đó tay lại đưa
xuống vùng đất bí ẩn giữa hai chân rồi cởi quần lót cô ra, nghiêng người tiến lên hôn môi cô, hai người cùng nhau triền miên, cảm nhận được giữa hai chân cô đã bắt đầu ướt, anh khẽ cười, dời tay lên bụng rồi lại vuốt ve qua lại rồi lại hung hăng bóp mông cô, dùng sức chuyển động vào nơi
bí ẩn của cô, Trần Cẩn cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng
kêu đau, móng tay cắm chặt vào bờ vai anh, cô vừa khóc vừa nói: “Nhung
Hâm Lỗi, anh muốn giết chết em à, đau quá.”
Nghe cô nói vậy anh
đỏ mặt lên, từ từ rút ra, tiến lên hôn khô nước nước mắt của cô, ánh mắt lúng túng không chớp mắt nhìn cô: “Anh sao có thể giết em, đau lắm sao
em?”. Vuốt ve mặt cô rồi lại tiếp tục hôn cô, chậm rãi chen vào nơi bí
ẩn giữa hai chân cô, không ngừng thở dốc bên tai cô.
“Tiểu
Cẩn, em sẽ không rời xa anh đúng không?”, nói xong rồi lại dùng sức đâm
mạnh một cái, làm cô phải hít sâu một hơi, hai mắt rơm rớm nước mắt hổn
hà hổn hến thở rồi nói: “Không có chuyện đó đâu, Hâm Lỗi em sợ anh đột
nhiên rời xa em.”
Ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô, rồi lại ôm chặt cô vào trong ngực liều chết triền miên.
Anh ở bên tai cô nói nhỏ, bắt lấy hai chân cô nâng lên cao, cho đến khi hai người thân mật không còn một khe hở anh mới buông cô ra, Trần Cẩn quay
mặt nhìn đi nơi khác, lại bị anh kéo lại hôn lên môi cô, lại một lần nữa đưa cô lên đỉnh.
Một trận đánh lâu dài cuối cùng cũng ngừng
nghỉ, anh ôm chặt cô vào ngực rồi hôn cô lần nữa, trên lông mi của cô
bây giờ vẫn còn sót lại một vệt nước mắt, anh vẫn còn muốn tiếp tục
nhưng cô đã sớm ngất đi nên anh tạm thời chỉ có thể nhịn đi ôm cô mà
ngủ.
Sáng sớm thứ hai, khi cô rời giường thì không thấy anh ở bên cạnh, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, mình rời giường lại
phát hiện người kia không ở