
.
“Chưa đâu.” Vẻ mặt anh có chút buồn bực trả lời.
Nghe được câu trả lời của anh, những lo lắng trong đầu cô bỗng chốc tan biến hết, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy ra nhìn thì ra là Trần Hoan gọi đến, ấn nút nghe: “Alo, chị, bây giờ chị đang ở đâu? Chị
không sao chứ?”
“Chị đang ở với anh Hâm Lỗi, em đừng lo lắng.” cô giải thích một lúc mới khiến Trần Hoan ở bên kia yên tâm ngắt điện thoại.
Nhung Hâm Lỗi đã vào phòng bếp từ lâu, một lát thì anh làm xong cơm chiên,
bưng ra ngoài: “Không có chuyện gì nữa thì ăn cơm thôi.”
Trần Cẩn ngồi trên quầy rượu vừa ăn vừa hỏi anh: “Anh biết nấu ăn sao?”
Anh cười khẽ một tiếng: “Anh cái gì cũng biết hết. Tối nay em ngủ phòng của anh ở trên lầu.” Nói xong anh liền lên lầu chuẩn bị khăn mặt, trải chăn và lấy đồ ngủ của mình ra cho cô.
Cô ăn cơm xong thì lên lầu
nghỉ ngơi, nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn không ngủ được,
hoàn toàn không biết anh bây giờ đang tắm, cô hết sức mong chờ chuyện
xảy ra kế tiếp, cô tính toán tối nay sẽ ăn hết anh luôn, Hàn Tinh Tinh
nói rất đúng, muốn bắt tái tim một người đàn ông làm tù binh của mình
thì đầu tiên phải hạ thủ trên thân thể đối phương, nghĩ đến đây cô liền
che miệng cười trộm mấy tiếng.
Một mình nằm trên giường suy nghĩ
một lúc, nghĩ đến tình huống xảy ra tối nay thì nụ cười trên môi cô chợt tắt, cố không suy nghĩ đến chuyện không vui nữa, chợt phát hiện ra cô
nằm trên giường thật lâu rồi mà không thấy anh vào, cô chần chờ một lát
rồi mặc áo vào chuẩn bị xuống lầu.
Nhung Hâm Lỗi tắm xong trên
người chỉ mặc chiếc quần sooc ngắn, trên người vẫn chưa lau khô nước vẫn còn nhỏ xuống, trực tiếp đi ra phòng khách, vừa mới bật đèn liền thấy
Trần Cẩn đã đứng trong phòng khách rồi, hai người sửng sờ nhìn nhau một
lúc, muốn phá tan bầu không khí quái dị này nên anh lúng túng mở miệng:
“Sao em lại xuống đây?”
Cô bây giờ đang chìm đắm trong sắc đẹp,
mất hồn nhìn anh, nghe anh hỏi cô mởi bừng tỉnh vội bưng ly trà bên cạnh cười nói: “Em ....em xuống uống nước. Hâm Lỗi....”
“Nói đi.” Anh không kiên nhẫn tiếp lời cô.
“Cái đó, thân hình anh cũng không tệ nha.” cô tươi cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát khắp người anh.
Cô chưa nói hết thì sắc mặt anh tối sầm lại nhanh chóng xoay người cầm khăn lau tóc.
Cô nhìn bóng lưng của anh mà nuốt nước miếng, mặt đã có chút ửng đỏ.
“Sao vẫn còn chưa lên đi ngủ đi.” Anh không xoay người lại hỏi cô rồi tiếp tục lau tóc.
“Em không phải đang chờ anh đây sao.” Cô cúi đầu xuống nói câu này với tốc độ rất nhanh.
“Không cần chờ anh... tối nay anh ngủ trên sofa.” Anh nhíu mày nói.
Cùng lúc đó Trần Cẩn tròn mắt há hốc miệng không tin hỏi lại: “Anh nói cái
gì?”. Là cô không hề có chút sức quyến rũ nào nên anh ngồi bên cạnh mà
không hề có chút tâm tư làm loạn sao, cô cảm thấy vừa rồi cô nói rất dễ
hiểu mà.
Cô thở ra một hơi, nhìn anh nói: “Em không muốn anh ngủ trên sofa, dù sao thì anh ngủ đâu em ngủ ở đó.”
“Tiểu Cẩn?” anh đen mặt lại xoay người không tin nhìn cô hỏi.
Trần Cẩn tròn xoe hai mắt vô tội nhìn anh: “Dạ, sao vậy anh?”
“Anh là đàn ông đấy.” Nhung Hâm Lỗi mặt căng thẳng, nặng nề nói.
“Em biết rõ, hơn nữa anh còn là người đàn ông của em.”
Cuối cùng Nhung Hâm Lỗi bất đắc dĩ phải lên lầu ngủ cùng cô, hai người nằm
trên giường nhưng anh vẫn quay lưng lại cho cô, vì giường không rộng lắm nên anh định dịch người ra sát mép giường, không muốn cùng tới gần cô
sợ không kiềm chế được. Trần Cẩn nằm trên giường thấy anh cố ý nằm cách
xa cô như vậy thì rất buồn bực, cực kỳ tức giận tiến lại gần anh, từ
phía sau vòng tay ôm lấy anh.
Nhung Hâm Lỗi hít vào một hơi khí
lạnh, đem hai tay cô đang ôm anh gỡ ra, không muốn cô lại như vậy lần
nữa, anh dùng lực đẩy nhẹ cô rồi mắng: “Tiểu Cẩn, em có thể nằm cho yên
được không, đừng động tay động chân với anh.”
“Em mặc kệ, Hâm
Lỗi, sao anh nằm cách xa em như vậy, trên người em có gai sao? Anh chán
ghét em lắm sao?” Trần Cẩn lại dịch sát lại gần anh, trực tiếp ôm chặt
vai anh, thấy anh lại muốn đẩy mình ra, cô giả vờ uất ức nói: “Nhung Hâm Lỗi, anh chán ghét ở gần em hay là anh có vấn đề?”
Nhung Hâm Lỗi trán đã sớm đầy mồ hôi, trong bóng tối nên Trần Cẩn dĩ nhiên không thấy mặt anh đang đỏ lên, anh cố gắng kiềm chế bản thân nói: “Tiểu Cẩn, anh
nói lại một nữa, em tốt nhất là buông anh ra, để anh tức giận rồi thì
đừng có mà khóc.” Nói xong liền nắm chặt hai tay.
“Em không buông. Em muốn ăn anh đó! Sao nào?” cô đem mặt dán sau lưng anh, tranh luận.
Nhung Hâm Lỗi nghe xong liền sửng sốt một lúc, cũng không đẩy cô ra nữa.
“Đây là do em nói.” Nói xong anh liền kêu một tiếng, rồi xoay người đè
cô dưới thân, vội vàng và hung hăng hôn cô, cảm thấy được anh hít thở
càng ngày càng nặng nề, cô biết mình chơi dại rồi, ban đầu nếu không
phải Hàn Tinh Tinh khuyến khích cô dụ sắc anh thì cô cũng không nghĩ
đến.
Cảm giác thân mật chưa bao giờ biết đến này cô chờ đợi đã
lâu nhưng trong lòng cô bây giờ vẫn có chút sợ hãi, anh xé rách quần áo
của cô, thô bạo hôn môi cô và từ từ chuyển xuống xương quai xanh g