
ng cho thì tớ không nói.” Hàn
Tinh Tinh lập tức cầu xin tha thứ.
Từ tối hôm đó, nhiều tuần rồi
cô cũng không gặp Nhung Hâm Lỗi, cô vẫn như cũ ngày nào vẫn đi làm rồi
hết giờ là về, ở công ty cô âm thịnh dương suy, đồng nghiệp Chu Thành
đôi lúc im lặng đến đáng sợ, mặc dù đôi lúc tổng biên tập giao cho hai
người bọn họ việc cùng nhau làm, không muốn vượt quá giới hạn đồng
nghiệp nên anh ta luôn vạch rõ giới hạn rõ với cô. Sau này nghe đồng
nghiệp trong công ty nói lại, ai hợp tác Chu Thành thì anh ta đều có
thái độ như vậy cả.
Cô cũng chỉ có thể để mặc anh ta như vậy, bởi vì diễn tập quân sự mà Nhung Hâm Lỗi tắt điện thoại hơn 1 tháng nay
rồi, không hề có một chút tin tức gì của anh cả, cô rất ghét cảm giác
này, lo lắng không biết anh có bị thương không, vì tính cách của anh là
vậy khi thực hiện nhiệm vụ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân. Mà cô thì
không thể hỏi anh làm cái gì được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, khổ sở chờ đợi, mặc dù gian nan nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện, khi hai
người chính thức bắt đầu thì cô biết mình phải trải qua những chuyện
này.
Khi quân diễn chính thức bắt đầu thì màn đêm đang dần buông
xuống, tất cả đều yên tĩnh, Nhung Hâm Lỗi và đồng đội của mình đang ẩn
nấp trong rừng rậm, chỗ bọn họ chính là tâm điểm chính nơi quân có thể
có trợ giúp về hỏa lực, mục đích chủ yếu của bọn họ bây giờ là tìm ra
nơi đóng quân của chỉ huy Lam Quân để tiêu diệt.
Lúc này lính
trinh sát nhắc nhở: “Mục tiêu xuất hiện! phương hướng 10 giờ, mục tiêu
số 7, khoảng cách 1500 thước. Xong”. Người này nói xong người khác lại
tiếp lời: “Phương hướng 9 giờ, mục tiêu số 3, khoảng cách 700 thước.
Xong”.
“Phương hướng 2 giờ, mục tiêu số 4, khoảng cách 900 thước. Xong.”
Nhung Hâm Lỗi nghe xong nín thở rồi ra lệnh: “Tất cả các đội chú ý, cho dù
mục tiêu có hỏa lực trợ giúp chúng ta nhất định phải tiêu diệt được.”
Nói xong anh đưa tay nắm một nắm đất giơ lên, chầm chậm bóp vỡ, đất vỡ vụn
trong tay anh từ từ rơi xuống, mượn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng nhìn
qua trình rơi xuống của mảnh vụn đất trong tay rồi anh nhắm nay kính
ngắm, phán đoán tốc độ gió, phương hướng của mục tiêu, nhắm trúng mục
tiêu một phát hạ gục quân địch trong nháy mắt.
Trì Gia Hựu bên cạnh khiếp sợ nhìn anh một tý rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.
Ẩn nấp trong rừng hồi lâu, chờ đợi xe tăng Lam Quân đến thì trinh sát nhắc nhở: “Báo cáo, hướng đông nam, cách 2000 thước có trực thăng đang tiến
lại gần phía này, xin chỉ thị. Xong.” Anh không nghĩ ra mình đã ẩn nấp ở vị trí rất bí mật mà làm sao bọn họ vẫn phát hiện được, vì ổn định lòng quân, anh lập tức ra lệnh cho các tổ: “Tất cả các tổ chú ý, quân địch
mới chỉ nghi ngờ, chắc chắn sẽ không dùng hỏa lực, lập tức dọn dẹp hiện
trường, rút lui.”
Mọi người sắp dọn dẹp xong thì Nhung Hâm Lỗi
lấy Tướng chôn địa lôi xuống đất, chờ địch từ phía trên xuống liền bị
đụng phải, anh mang lính của mình rút lui, quan sát kĩ xung quanh tìm
điểm phục kích, mọi người đứng ở điểm phục kích quan sát trực thăng của
Lam Quân đang xoay tròn trên đầu.
Trì Gia Hựu nói: “Báo cáo, hiện tại có nên tấn công không, có nên bắn rơi trực thăng không?” nói xong
thấy sắc mặt Nhung Hâm Lỗi liền tối lại một lát liền ra lệnh: “Tất cả
các tổ chú ý, để tôi bắn rơi trực thăng.” Muốn bắn rơi trực thăng đâu có dễ như vậy, Trì Gia Hựu cúi thấp người tiến lại gần anh, quan sát, đem
kính ngắm quan sát đến, ngắm trực thăng phía trên một lúc rồi báo cáo:
“Hướng đông nam, cách 600 thước.”
Nhung Hâm Lỗi nín thở, qua kính ngắm nhắm ngay trực thăng phía trên, mỗi nhịp tim cũng làm anh rất khẩn trương, nêu anh không bắn trúng thì toàn phân đội sẽ bị tiêu diệt, hơn
nữa sẽ làm căn cứ bị bại lộ hoàn toàn, nhắm trúng mục tiêu, một tiếng
súng vang lên, bằng tốc đọ nhanh nhất anh bắn trúng bình xăng của trực
thăng, tiêu diệt luôn cả cơ trưởng trong một phát súng.
Trong lần diễn tập này Nhung Hâm Lỗi được xem là người có công lớn trong chiến thắng này.
Trận diễn tập này anh rất mệt mỏi, mấy ngày rồi không chợp mắt, Trì Gia Hựu
sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lập tức đi gọi điên thoại cho Trần Hoan,
không ngờ Trần Hoan lại cùng Trần Cẩn đến doanh trại.
Hai người
đứng trước cửa chờ Nhung Hâm Lỗi và Trì Gia Hựu, thấy hai người bọn họ
đi ra, Trần Hoan chay nhanh đến ôm tay Trì Gia Hựu, Trì Gia Hựu hé miệng cười cười ôm chặt Trần Hoan vào lòng, trong lòng cảm thấy rất hạnh
phúc. Ngược lại Nhung Hâm Lỗi lại đứng im nhìn Trần Cẩn, hai người bọn
họ cứ im lặng chăm chú nhìn nhau, cuối cùng Trần Cẩn bước đến ôm lấy
anh. Tay anh nhất thời cứng ngắc giữa không trung, một lúc sau mới có
phản ứng, vỗ và vai cô thấp giọng nói: “Anh còn chưa tắm đâu, cả người
toàn mồ hôi.”
“Em mặc kệ.” Anh càng nói như vậy, cô càng ôm chặt hơn, anh bất đắc dĩ cười cười rồi nói: “Tiểu Cẩn, chúng ta về nhà thôi.”
“Về nhà?” Trần Cẩn tròn mắt không tin nhìn anh, cô vừa mới đến mà không ngờ anh lại muốn đưa cô về, hình như anh biết cô nghĩ gì, liên cúi thấp đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn cô chăm chú nói: “Bây giờ về nhà anh.” Nói xong liề