gặp Trần Cẩn đùng đùng nổi
giận từ trong phòng chạy ra.
Vừa nhìn anh liền hiểu được mấy
phần, đang muốn đuổi theo cô, thì Trần Hồng Phong cũng từ trong phòng
chạy ra đuổi theo Trần Cẩn ra lệnh: “Trần Cẩn, cháu đứng lại cho chú.”
Không ngờ câu trả lời lại là “Rầm.” một tiếng lớn! Cô đã đóng cửa lại,
trong nháy mắt đem tất cả ngăn cách.
“Chú Trần, để cháu đuổi theo cô ấy.” Anh lập tức chạy đi.
Cô chỉ muốn đuổi theo người phụ nữ ấy hỏi cho rõ, hỏi bà tại sao lại đối
xử với cô như vậy nhưng chẳng thấy bóng dáng bà ấy đâu nữa.
Đến
bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ năm 8 tuổi, tang lễ của ba cô, trong nhà toàn
xe quân đội đến, ánh mặt trời ấm áp đã trở nên lạnh lẽo, cảnh tượng xa
lạ làm cho cô chỉ muốn chạy trốn. Cô cảm thấy mình đã chạy rất xa rồi,
không muốn bị Nhung Hâm Lỗi tìm được. Cô cũng không muốn nói lại chuyện
xảy ra nhiều năm trước nhưng tại sao họ chẳng để cô được như ý muốn.
Nhung Hâm Lỗi đuổi theo gọi tên cô sau lưng, thấy cô cứ chạy không dừng lại
anh liền chạy nhanh đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt nói: “Tiểu Cẩn, em
đừng chạy nữa.” Anh ôm chặt lấy cô chậm rãi nói, giọng nói của anh lúc
này rất dịu dàng giống như là sợ cô lại chạy đi.
“Em không muốn về nhà.” Trần Cẩn nép vào lòng anh run rẩy nói.
Nhung Hâm Lỗi cúi đầu nhìn cô, hoảng hốt ôm chặt cô an ủi: “Được, chúng ta
không về nhà, Tiểu Cẩn, không có chuyện gì đâu, em còn có anh mà.” Nói
xong thấy cô không trả lời mặt anh liền biến sắc bế cô lên.
Trần Cẩn để mặc cho anh ôm vào ngực, đi đến bãi đậu xe, lại để cô xuống.
Sau khi lên xe, anh đóng cửa xe lại, thay cô thắt dây an toàn, cô vẫn dõi
theo những hành động của anh nói: “Nhung Hâm Lỗi, có khi nào anh đột
nhiên rời xa em hay là chúng ta sẽ chia tay không?” giọng nói của cô bây giờ rất lạnh nhạt.
“Không có chuyện đó đâu, em đừng nói lung
tung.” Ánh mắt anh buồn bã, nghiêng đầu nhìn cô trả lời rất chắc chắn,
anh có thể hiểu được ý trong câu nói của cô.
Giống như là không
hề nghe câu trả lời của anh, cô gật đầu lẩm bẩm: “Nếu như có một ngày
như vậy anh phải nói trước cho em biết, để em chuẩn bị tâm lý trước, em
cũng sẽ không dây dưa, níu kéo anh đâu, chỉ cần ra anh ám hiệu, đến lúc
đó em sẽ bỏ anh chứ không phải là anh bỏ em.” Nói xong câu này ánh mắt
của cô bỗng chốc trở nên rạng rỡ.
“Anh không cho em nói lung tung, Tiểu Cẩn em điên rồi sao.” Nhung Hâm Lỗi hốt hoảng nhìn cô quát,
tiến đến trước mặt cô cúi đầu trực tiếp ngăn miệng cô lại, hung hăng hôn cô.
Cảm nhận được cái hôn nóng bỏng của anh, Trần Cẩn mới bừng tỉnh, anh hôn cô một lúc lâu mới
buông cô ra, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt ánh mắt Trần Cẩn trở nên
thẹn thùng.
Cô mím môi vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh
chăm chú: “Đây là lần thứ ba anh chủ động rồi.” Nói cô cô khẽ mỉm cười,
mặt còn hơi ửng hồng. Anh không trả lời chỉ nhếch môi cười, sau đó ngồi
lại ghế lái xe đi.
Thấy mình càng đi càng xa nhà, cô nghi ngờ nhìn anh hỏi: “Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đến nhà anh.” Anh vẫn nhìn thẳng lái xe trả lời. Khi cô run rẩy trong
ngực anh nói không muốn về nhà thì anh đã tính toán dẫn cô về nhà anh
qua đêm, hai người trong xe vẫn trầm mặc không nói chuyện, bên ngoài cửa xe những tòa nhà cao tầng không ngừng lùi lại phía sau, đem đêm xa hoa
trụy lạc trở thành hư vô.
Nhận ra đây cũng không phải là đường về doanh trại, cô liền nghi ngờ hỏi lại: “Hâm Lỗi, anh muốn đưa em đi đâu, đây không phải đường về doanh trại mà.”
“Đến nơi em sẽ
biết.” Anh trả lời cô ngắn gọn, cũng chẳng giải thích gì thêm, tiếp tục
lái xe đi. Xe chạy đến một đường lớn vắng vẻ, rồi lại quẹo vào một con
đường nhỏ mấy phút, anh dừng xe ở một ngôi nhà khá lớn, xuống xe nhấn
mật mã, cánh cổng từ từ mở ra, anh liền lái xe vào gara.
Trần Cẩn sửng sốt nhìn ngôi nhà trước mặt, sau đó mới hỏi: “Hâm Lỗi, sao em
không biết anh còn có một ngôi nhà như thế này? Rốt cuộc anh có mấy ngôi nhà vậy?”
Cô đã từng đến nhà anh, bởi vì ba anh vag ba cô là
chiến hữu vào sinh ra tử, cho nên lần đó cô đến nhà anh, ba mẹ anh đối
với cô hết sức ân cần, nhưng anh còn có một căn phòng ở quân khu nữa, cô vẫn cho rằng anh sẽ ở căn phòng mà quân đội phân cho nhưng không ngờ
anh vẫn có thêm một căn nhà ở bên ngoài.
Anh khẽ cười nói:
“Chuyện em không biết còn rất nhiều, bình thường nếu doanh trại không có chuyện gì thì anh mới về đây nghỉ ngơi.” Anh mở cửa, bật đèn rồi dắt cô vào phòng.
Cô đứng trong phòng khách, nhìn xung quanh tất cả đều rất xa lạ, nhất thời trong lòng có chút không yên, anh nhìn ra tâm tư
của cô liền cúi đầu nhìn cô cười nói: “Em ngồi xuống đi, với anh không
cần khách sáo vậy đâu.”
“Anh xác định ở đây không có ai khác
nữa?” lòng cô vẫn còn chút sợ hãi ngẩng đầu lên hỏi, nghĩ đến đây cô bất mãn hừ một tiếng, không chừng anh với Phó Lâm đã sống ở đây rồi.
“Không có, chỉ có hai chúng ta thôi.” Anh nhíu mày, không ngờ nha đầu này lại đa nghi đến vậy.
Trần Cẩn quan sát xung quanh một lần nữa rồi đến ngồi ở quầy rượu, tựa người vào ghế chăm chú quan sát ánh mắt anh: “Anh chưa mang Phó Lâm đến đây
chứ?” cô bĩu môi nhìn anh hỏi