
ực nhận thẻ rồi trả lời.
Từ lúc bắt đầu chính thức yêu nhau đến bây giờ, cô suốt ngày luôn lo được
lo mất, thời gian này cô liên tục gọi cho anh hỏi thăm tình hình của anh như thế nào, nếu có lúc cô gọi anh mà anh bận không nghe thì lúc sau
anh sẽ gọi lại cho cô.
Nhưng thời gian nói chuyện với anh cũng
rất ngắn, cô chỉ biết là vết thương trên cánh tay bây giờ không còn gì
đáng ngại nữa rồi. Mà anh thì không hề biết những lo lắng này của cô,
trong lòng anh thì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của quân đội cả.
Mấy ngày nay lượng công việc của cô rất nhiều, tổng biên tập giao cho cô với Chu Thành biên tập lại mấy bài viết, cô vừa mới làm thì tiếng Chu Thành ỏn à ỏn ẻn vang lên sau lưng: “Tiểu Cẩn Cẩn, em cứ làm
xong công việc trước mặt đi đã nha.” nói xong cũng không quên ấy tay chỉ vào màn hình máy tính cho cô.
Nói đến Chu Thành nổi bật nhất thì phải kể đến cách ăn mặc rất giống phụ nữ rất nữ tính, giọng nói thì nhẹ nhàng mà nói đúng ra thì là ẻo lả, khi nói chuyện thì có chút quyến rũ, hơi thùy mị, thỉnh thoảng còn ăn đậu hủ của đồng nghiệp nam trong công
ty.
Cô đợi Chu Thành làm xong, ròi hai người cùng nhau ghép lại
một lúc nữa mới xong, gửi email qua cho tông biên tập rồi cô mới tắt máy tính để chuẩn bị về.
Tốt nghiệp rồi nên cô không ở kí túc xá của trường nữa, mà nhà cô cánh công ty khá xa nên hết giờ làm việc là cô
bắt xe về ngay. Cô đang đứng trên vỉa hè chờ taxi thì xe của Chu Thành
đi đến, nhìn cô gọi: “Tiểu Cẩn Cẩn, lên xe đi tôi chở em về.”
“Chị gái, chị có nói đùa không đấy chứ?” cô bước lại gần nhìn Chu Thành không tin cười hỏi lại.
Nghe cô gọi mình là chị thì sắc mặt Chu Thành liền dịu dàng hơn: “ Tôi không thừa thời gian nói đùa với em, nhanh lên xe đi.” Nói xong còn nhìn cô
đá lông nheo làm cô sững sờ một lúc mới có phản ứng.
Sau khi cô
lên xe Chu Thành nhìn gương sửa lại kiểu tóc rồi mới lái xe đi, liếc mắt nhìn cô nhắc nhở: “Nhớ thắt dây an toàn vào.”
Nói địa chỉ cho
Chu Thành xong thì hai người đều im lặng không nói chuyện, nhưng thật ra cô cũng chẳng biết nói chuyện gì với Chu Thành cả, với lại Chu Thành
cũng không có hứng thú với phụ nữ nên cô coi anh ta như đồng nghiệp nữ
luôn.
Xe đến dưới nhà, cô tạm biệt Chu Thành, xuống xe thì thấy Nhung Hâm Lỗi đang đứng tựa lưng vào thành xe chờ cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Nhung Hâm Lỗi im lặng không trả lời, còn Trần Cẩn lại hỏi tiếp: “Anh đứng đây làm gì? Sao không lên nhà đi? Mà anh chờ em lâu chưa?”
“Anh vừa mới đến.” Anh theo thói quen nhíu chặt mày, giọng nói anh bây giờ không tốt chút nào nhìn cô trả lời.
“Anh làm sao vậy?” nghe giọng điệu của anh rất lạ, cô liền ngẩng đầu hỏi anh.
“Người đàn ông lúc nãy đưa em về là ai vậy?” anh không trả lời mà hỏi
lại cô, giọng nói có chút không vui. Thật ra thì anh cũng nhìn không rõ
người đàn ông trong xe, chẳng qua nghe thấy giọng nói của người này rất
quái lạ, trong lòng cũng không thích buổi tối có người đàn ông nào đưa
cô về cả.
“Là đồng nghiệp của em mà, vừa mới làm xong việc với anh ấy nên anh ấy đưa em về luôn.” Cô lơ đễnh trả lời.
Mặt anh vẫn còn xị xuống, không trả lời cô nghiêng đầu nhìn anh dó xét hỏi: “Hâm Lỗi, anh ghen sao?”
Lúc này Nhung Hâm Lỗi cũng im lặng không trả lời cô, cô liền hiểu ra, ôm
chặt cánh tay anh miệng thì tươi cười nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, anh ấy
là gay chỉ thích đàn ông thôi. Tình cảm chị em thôi mà.”
Anh kinh ngạc nghe khi nghe cô giải thích, khóe miệng khẽ nâng lên, bây giờ không thể nhìn ra tâm trạng của anh được.
“Cô vừa mới nói
gì? Cô muốn gặp Tiểu Cẩn! Tôi trả lời cô bây giờ luôn, không có chuyện
đó đâu.” Trần Hồng Phong từ trên ghế sa lon đứng dậy nhìn người phụ nữ
đối diện quát lớn. Sắc mặt của ông trong nháy mắt đỏ lên, Hứa Văn vội
vàng kéo tay ông, ý bảo ông đừng quá kích động, rồi khuyên nhủ: “Hồng
Phong, có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện, anh đừng kích động như
vậy.”
Người phụ nữ ngồi đối diện khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu
nhìn Trần Hồng Phong với ánh mắt ai oán: “Chú Trần, không cầu xin chú nể mặt anh chú, là một người mẹ tôi xin chú cho tôi gặp Tiểu Cẩn một lần,
cho tôi nói với con bé mấy câu...tôi chỉ muốn thấy con bé lớn lên như
thế nào thôi.” Người phụ nữ đang cậu xin đó là Chu Di mẹ của Trần Cẩn.
“Cô còn dám nhắc đến anh trai tôi, tôi cho cô biết! Chu Di, bây giờ
Tiểu Cẩn đã là con gái tôi rồi, con bé sống với chúng tôi rất tốt, tôi
cực khổ nuôi con bé lớn lên lẽ nào lại để cho cô đưa đi.” Nói đến đây
Trần Hồng Phong kích động vươn tay ra chỉ Chu Di rồi lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, rồi lại cắn răng nghiến lợi nói tiếp: “Cô đừng trở về
làm khổ Tiểu Cẩn, tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu, chuyện
này không thương lượng gì hết! Ngày xưa cô không nói tiếng nào đưa Dự
Lâm đi thì thôi, chuyện đó cũng lâu rồi, bây giờ mới chú ý đến Tiểu Cẩn
sao, cô đi đi.”
Hứa Văn ở một bên liên tục thay Trần Hồng Phong
vuốt ngực cho dễ thở, ánh mắt Chu Di hơi nhắm lại, bà biết hôm nay đến
đây chắc chắn sẽ bị Trần Hồng Phong trách mắng, chỉ là không ngờ Trầ