
g Trần Cẩn tức giận chạy lên phía trước, vừa thở hổn hển vừa nói:
“Hâm Lỗi, anh đi chậm một chút, em theo không kịp rồi.”
Nghe vậy anh liền bước chậm đi, Trần Cẩn chạy đến bên cạnh kéo kéo tay anh, anh nhíu mày nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”
Đang muốn nói thì cô nhìn anh cười khẽ, rồi to gan ôm lấy cánh tay anh thật chặt.
“Tiểu Cẩn, buông ra.” Anh hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói.
“Không buông, em không buông đâu, Hâm Lỗi anh rõ ràng cũng thích em,
sao anh phải làm như thế?”. Nói xong cô vòng tay ôm chặt anh từ phía
sau.
Nhung Hâm Lỗi đặt tay lên tay cô, suy nghĩ rồi nói: “Tiểu
Cẩn, bây giờ anh cũng không phân biệt được tình cảm anh dành cho em
thuộc loại nào, nơi này bây giờ đang rất hỗn loạn.” Anh lấy tay chỉ vào
ngực mình.
“Đừng nói với em là anh chỉ xem em là em gái, Hâm
Lỗi anh có thể nhìn thẳng vào lòng mình đi, anh nhìn em đi.” Cô đi đến
trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, nhón chân đưa tay ôm cổ anh, mắt vẫn
chăm chú nhìn vào mắt anh: “Hâm Lỗi, anh nghe cho kĩ, em thích anh, rất
thích anh.” Anh nhìn nhìn môi cô chuyển động nói từng chữ, bây giờ đang
ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, anh cảm thấy cơ thể mình nhiệt huyết đang trào, làm anh chỉ muốn bỏ chạy ngay, không ngờ cô lại to gan kéo
mặt anh xuống hôn.
Bây giờ ánh mắt anh rất lúng túng, sâu không
thấy đáy, lần thứ hai anh bị cô hôn lén, anh cũng không đẩy cô trong
ngực mình ra chỉ hạ giọng nói: “Tiểu Cẩn, anh không thể đặt em ở vị trí
đầu tiên, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em khi em cần anh, càng không thể khi nào cũng ở bên cạnh em được. Em còn trẻ có thể chưa hiểu
hết được những vấn đề khi hai chúng ta ở bên cạnh nhau đâu.” Trong lời
nói của anh còn mang theo một chút áy náy. Anh cũng muốn ở bên cô, nhưng Đoạn Cao Thụy nói đúng, anh sợ bây giờ là do cô nhất thời xúc động nên
mới có ý nghĩ đến với anh, anh sợ cuối cùng cô và anh cũng sẽ giống như
kết quả của mình với Phó Lâm vậy.
Trần Cẩn nghe được câu trả lời
của anh, liền ngẩng đầu nhìn anh buột miệng nói: “Em không hiểu, nhưng
em biết cả đời này em chỉ cần anh thôi, không cần ai ngoài anh cả, thím
em có thể làm được thì em cũng sẽ làm được, Hâm Lỗi em không quan tâm,
chỉ cần trong lòng anh em vẫn có vị trí của em là được.” những câu sau
giọng nói cô có chút nghẹn ngào, rồi chui đầu vào trong ngực anh.
Nhung Hâm Lỗi nhắm mắt lại, anh thừa nhận anh bị những lời nói của cô làm cho cảm động không biết phải nói như thế nào nữa, anh biết mình không còn
lý do gì để cự tuyệt cô, chỉ có thể thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho cô, một lúc sau anh vòng tay ôm chặt cô, chống cằm trên đầu cô nói
nhỏ: “Nhớ, sau này không được phép như thế này với người đàn ông khác
nghe chưa?”
Cô từ trong lòng anh ngẩng đầu lên cố ý hỏi: “Tại sao?”
“Em đừng tưởng rằng ai cũng chịu đựng trêu chọc của em như anh?”
Trần Cẩn cười thầm, nhón chân hôn lên mặt anh: “Em biết rồi, sau này em chỉ
làm như vậy với anh, được chưa?” nói xong lại chui vào trong ngực anh.
Trần Cẩn về đến phòng ngủ thấy đèn vẫn sáng, mở cửa ra nhìn, không ngờ người ở phòng lại là Hàn Tinh Tinh, thấy Trần Cẩn đứng trước cửa vẻ mặt nghi
ngờ nhìn mình, Hàn Tinh Tinh lập tức nhảy xuống giường nhìn Trần Cẩn
quát: “Cẩn Cẩn, cậu đi đâu, sao về muộn như thế này?”
“Hết
giờ làm việc thì tớ đi ăn cơm với anh Hâm Lỗi, không phải cậu nói không
về sao? Sao cậu không ở cùng với anh Đoạn của cậu mà lại về đây?” vừa
nhắc đến Nhung Hâm Lỗi thì mặt Trần Cẩn liền đỏ lên.
“Để mình hỏi trước, cậu với anh ta xem ra rất tốt nha, các cậu bắt đầu từ khi
nào? Thành thật khai báo, là cậu nói trước hay anh ta nói trước?” Hàn
Tinh Tinh vừa nghe nói Nhung Hâm Lỗi đưa Trần Cẩn đi ăn cơm , lập tức tò mò bước đến, thấy Trần Cẩn vẫn không để ý đến mình, cô chậc lưỡi bước
lên kéo tay Trần Cẩn, “Lại đây, Cẩn Cẩn cậu lại đây ngồi đi, nói cho rõ
rốt cuộc chuyện là như thế nào? Làm sao cậu thu phục được anh ta vây?”
Trần Cẩn lườm Hàn Tinh Tinh một cái rồi mới lại ngồi bên cạnh cô ấy, cúi
đầu: “Vừa mới bắt đầu lúc nãy. Là tớ nói trước.......tất cả đều do tớ
chủ động.”
“Cậu thật có tiền đồ nha.” Hàn Tinh Tinh nắm chặt tay cô nhíu mày nói.
Trần Cẩn ngẩng đầu liếc Hàn Tinh Tinh một cái rồi lập tức nói lại: “Vậy thì
sao? Ai bảo tớ chỉ thích anh ấy thôi. Tớ không có tiền đồ, vậy Hàn Tinh
Tinh còn cậu thì sao?” nhìn Hàn Tinh Tinh một chút, cô nín cười nói
tiếp: “Cậu thật giỏi, đừng cho là tớ không biết cậu cả ngày chìm đắm
trong mĩ sắc , nhớ là phải khiến Đoạn Cao Thụy đưa đến cục dân chính
đó.”
Hàn Tinh Tinh liền giơ hai tay lên, giọng điệu rất tự tin
nói: “Tất nhiên, tớ chỉ lo cho cậu thôi, còn Đoạn Cao Thụy đã là của tớ
rồi, đời này anh ấy chỉ có thể lấy tớ nếu không tớ không tha cho đâu! Tớ nói cho cậu biết, cậu đừng nuông chiều vị kia nhà cậu quá nếu không anh ta sẽ làm phản liền.” Hàn Tinh Tinh vỗ vai cô cũng không quên nhắc nhở
cho cô.
Trần Cẩn rửa xong lên giường nằm ngủ, có chuông điện
thoại làm cô giật mình tỉnh dậy, cô nghĩ là Nhung Hâm Lỗi gửi tin nhắn
cho cô, lập tức mỉm cười, mở khóa màn hình nhìn, k