
hông ngờ lại là tin
nhắn vừa xa lạ vừa quên thuộc gửi đến, là ngân hàng gửi tin nhắn đến,
giống như trước có một người nào đó gửi tiền vào tài khoản cô, mấy năm
nay cô liên tục nhận được một số tiền gửi vào tài khoản, nhưng bởi vì
chú cô thường căn dặn, nên số tiền đó vẫn còn nguyên trong thẻ.
Cô cầm điện thoại suy nghĩ một chút, nhắm mắt mấy giây, rồi lấy điện thoại ra nhìn, không biết anh bây giờ đã nghỉ ngơi chưa, cô nhìn màn hình
ngẩn ngơ một lúc, hạ quyết tâm gửi tin nhắn cho Nhung Hâm Lỗi: “Hâm
Lỗi.....”
Nhung Hâm Lỗi mới vừa về phòng, anh vừa chỉnh sửa xong
tài liệu ở phòng làm việc, liền về phòng ngủ, rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, thì thấy điện thoại trên bàn reo, anh nhanh chóng cởi quân trang treo
lên tường, rồi đi lại bàn lấy điện thoại, thì ra là Trần Cẩn gửi tin
nhắn cho anh, trên màn hình điện thoại chỉ có tên của mình thì khóa
miệng anh không tự chủ kéo mỉm cười, nhìn chằm chằm vào điện thoại một
lúc mới trả lời tin nhắn cho cô: “Có phải nhớ anh rồi không?”
Trần Cẩn bên này nhận được tinh nhắn của anh lập tức tỉnh táo lại, không hề
suy nghĩ trả lời: “Dạ, anh thì sao, có nhớ em không?”
Anh suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: “Anh cũng nhớ em. Em nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa đó.”
Trần Cẩn sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng của anh thì tâm tình rất tốt,
cả buổi tối cô ôm chặt điện thoại trong ngực ngủ, tất cả đã xảy ra giống như một giấc mơ, cô đã mơ mộng rất nếu anh với cô bên nhau sẽ như thế
nào, nhưng đều không có cảm giác chân thật như hôm nay, không ngờ đêm
nay chỉ vì mấy tin nhắn của anh mà thay đổi tâm tình.
Khi sa vào
tình yêu thì con gái ai cũng giống nhau, ngay cả lúc đi làm Trần Cẩn
miệng lúc nào cũng hé nụ cười, yêu đời hơn, nghĩ đến tối hôm qua lại
nhận được tin nhắn của ngân hàng, cô quyết định sau khi tan làm sẽ về
nhà.
Bởi vì cô đã gọi điện thông báo trước cho thím nên khi về
đến nhà thím cô đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, thay giày vào nhà, cửa
phòng ngủ mở ra, Trần Hoan từ trong phòng chạy ra: “Chị về rồi à!”
“Uh, chị về rồi.” cô đi lại ghé sát tai Trần Hoan nói nhỏ: “Tối chúng
ta trò chuyện đi.” Hai chị em mà ở cùng một chỗ thì nói thế nào cũng
không hết chuyện, đi vào phòng bếp bưng thức ăn lên, ba người vui vẻ ăn
cơm tối, ăn cơm xong Trần Cẩn nhìn thím và Tiểu Hoan ngồi đối diện nói:
“Thông báo cho hai người một tin vui, thím, Tiểu Hoan, con và Nhung Hâm
Lỗi đã chính thức bên nhau.”
Vừa mới dứt lời Trần Hoan liền buông đũa kinh ngạc hỏi: “Thật hay giả, từ lúc nào vậy chị?” Trần Hoan không
ngờ chuyện lớn như vậy mà anh Gia Hựu lại không nói cho cô.
“Từ tối hôm qua, anh ấy rốt cuộc cũng đồng ý rồi.” Trần Cẩn nói đến chỗ
này liền cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Hoan.
“Giỏi lắm, Hâm Lỗi nên thông suốt sớm hơn, thím vẫn luôn cảm thấy hai đứa rất xứng đôi.” Hứa Văn ở bên cạnh khích lệ cô, lần trước thấy Nhung Hâm Lỗi đưa cô về nhà thì bà cũng đã đoán được Nhung Hâm Lỗi đã động tâm với
Tiểu Cẩn rồi, đáy mắt Hâm Lỗi biểu lộ tình cảm của nó cho Tiểu Cẩn rất
rõ ràng.
Cô nói xong liền đứng dậy vào phòng bếp rửa chén, mới
vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy Tràn Hồng Phong về, cô nhìn ông cười
khẽ: “Chú về rồi à.” Rồi rót nước bưng lên mời ông.
“Ừ.” Trần
Hồng Phong đi đến sa lon ngồi xuống, cầm ly nước lên uống một hớp, Trần
Cẩn chạy vào phòng ngủ lấy thẻ ngân hàng trong túi xách rồi đi ra.
Đi đến phòng khách cô ngồi xuống sa lon nhìn Trần Hông Phong cúi đầu nhỏ
giọng nói: “Chú, giống như mọi lần lại có người gửi tiền cho cháu.”
Cô còn muốn nói tiếp thì mặt chú cô liền căng thẳng, cắt ngang lời cô: “Vào phòng làm việc, chú có chuyện muốn nói với cháu.”
Trong phòng làm việc cô thấy rất sợ, mặt chú cô bây giờ rất nặng nề đúng là
dọa cô sợ mất hồn, đem thẻ ngân hàng đặt lên bàn, ròi xòe hai tay ra, ý
là không còn vật nào nữa, cắn cắn môi hỏi: “Có phải là tiền anh trai gửi cho cháu không?”
Trần Hồng Phong ngồi vào bàn làm việc, lấy thẻ
cất vào ngăn kéo rồi khóa lại, ông nhíu chặt chân mày nhìn cô trả lời:
“Cháu đừng đoán mò, chuyện của Dự Lâm cháu nghĩ chú không lo sao? Thẻ
này chú cầm tạm mấy ngày, tuần sau về nhà chú trả lại cho.”
Cô mím môi, nghĩ đến lúc nãy anh hôn cô mà tim vẫn còn đập thình thịch,
lần này anh hôn cô khác với lần trước rất nhiều, lần đó anh hôn cô rất
thô bạo, cô biết hôm đó anh hôn cô chỉ đơn thuần là muốn phát tiết mà
thôi, không hề nghĩ đến cảm nhận của cô, nhưng trong nụ hôn lúc nãy cô
cảm nhận được anh rất dịu dàng và còn có thương yêu trong đó.
Cô nép vào lòng anh, hít một hơi thật sâu nói: “Em biết rõ, cho dù em có
nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cứ liều mạng như vậy thôi, nếu
không thì chẳng phải là Nhung Hâm Lỗi mà em biết.”
Anh nghe xong
liền mỉm cười, không nói gì, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, hai ngươi nắm tay nhau đi dạo vài vòng trong sân huấn luyên rồi dắt nhau ra cổng, bây giờ anh chưa muốn cho cô trở về, từ khi họ chính thức bên nhau thì
thời gian anh bên cạnh cô là rất ít, bây giờ anh mới nhận ra mình luôn
quý trọng mỗi phút giây khi ở bên cô, đi được mộ