pacman, rainbows, and roller s
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

giận

nói, thấy sắc mặt anh đang rất khó chịu, tâm tình cô liền tốt hơn hẳn,

nhìn anh vẫy tay chào rồi vội vàng bỏ chạy.

Anh nhìn theo bóng dáng cô cho khi bóng dáng đó mất hút, miệng khẽ nở nụ cười , xoay người về phòng làm việc.

Cửa còn chưa kịp đóng thì có tiếng nói vang lên sau lưng anh, “Cô gái nhỏ

về rồi hả?”. Lục Ngạn Văn lập tức đi lên trước mặt Nhung Hâm Lỗi đập vai anh cợt nhã nói, thấy sắc mặt Nhung Hâm Lỗi hơi lúng túng, nhanh nhẹn

tránh ra, hắn lần này không thể bỏ qua cho Nhung Hâm Lỗi dễ dàng được:

“Tôi nói này, Hâm Lỗi, trong lòng cậu tám phần là đang vui mừng lắm phải không, Hâm Lỗi tôi cảm thấy là dù cậu có trốn thế nào cũng không thoát

đâu. Bé con nhà người ta theo đuổi cậu rất nhiệt tình với lại cô bé đó

cũng có ý với cậu một hai năm rồi mà.” Lúc này hắn tiếp tục cố ý đến gần anh cười nói.

Trì Gia Hựu đúng lúc đến phòng làm việc, sau khi chào hai người bọn họ xong mới phát hiện ở đây có chút khác lạ.

Nhung Hâm Lỗi đi vòng qua bàn ngồi xuống ở chỗ khác, không để ý đến Lục Ngạn

Văn, bởi vì quả thật anh nghe Lục Ngạn Văn nói quả thật không sai, không biết phản bác như thế nào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Lục Ngạn Văn

không hổ là chính trị viên ngay cả nói chuyện cũng làm cho người ta thể

nói lại được.

Để Lục Ngạn Văn cười ha ha một lúc, Trì Gia Hựu mới nói: “Lão Lục, anh đừng trêu lão đại với Trần Cẩn nữa, anh không thấy

Lão đại nhà ta đang xấu hổ sao?”.

“Về sau cậu không được gọi

cả họ cả tên cô gái nhỏ kia nữ đâu, không chừng lập tức phải gọi là chị

dâu cũng nên.” Lục Ngạn Văn cắt đứt lời nói của Trì Gia Hựu.

Nhung Hâm Lỗi nghe xong khóe miềng liền co quắp, sau đó nghiêm mặt nói: “Nói

những chuyện này trong phòng làm việc cậu cảm thấy thích hợp sao? “. Nói xong liền đưa mắt nhìn Trì Gia Hựu hỏi: “Cậu nói chuyện cùng lão Hạng

thế nào rồi?”

“Rất thuận lợi.” Trì Gia Hựu tự tin trả lời.

Tháng sau sẽ hạch sát chuẩn bị cho diễn tập quân sự, bây giờ anh còn có rất

nhiều việc phải làm, cật lực làm việc, ngày nào cũng tiến hành các khóa

mục huấn luyện liên tiếp, cũng chỉ diễn tập quân sự mới làm anh mất ăn

mất ngủ như thế này, bởi vì anh chưa bao giờ để thua cả.

Lúc ăn

cơm trưa Trần Cẩn nhận được điện thoại của Hàn Tinh Tinh, nghe xong điện thoại cô ngồi ngây ngô trong phòng cả buổi tối, những lời Hàn Tinh Tinh làm cô ngẩn cả người, cũng không biết Đoạn Cao Thụy cho Hàn Tinh Tinh

uống gì mà kể từ khi hai người bọn họ quen nhau, số lần Hàn Tinh Tinh về phòng ngủ ít hẳn đi, lúc nói điện thoại cô cũng đã dặn dò Hàn Tinh Tinh đừng có chơi đùa quá mức không rồi sau này dễ hối hận mà không biết có

nghe không nữa.

Kể từ lần gặp nhau ở trong doanh trại, cô cũng

không gặp lại anh lần nào nữa, thật ra ý của anh nói cô cũng hiểu được,

anh không phải cố ý để cô hiểu lầm, nếu không sao anh lại giải thích với cô, có thể không lâu nữa anh sẽ là người của cô, nghĩ đến đây trong

lòng cô liền nảy sinh một ý nghĩ khác, sau khi tan việc cô liền chủ động gọi điện cho anh, không ngờ anh không nói gì, lập tức đến công ty cô.

“Có chuyện gì sao em?” Nhung Hâm Lỗi chạy đến công ty cô, nhìn thấy cô câu đầu tiên nói chính là như vậy.

Trần Cẩn nghe anh nói hơi ngẩn ra, không biết phải trả lời anh như thế nào,

nhìn anh vội vội vàng vàng chạy đến, cô có chút xẩu hổ, cô cắn cắn môi

nói: “Thật ra thì em...em....em không có chuyện gì đâu, chỉ là em nhớ

anh, lâu ròi không gặp.....anh có khỏe không?” cô cúi đầu, nhỏ nhẹ hỏi.

Mấy câu nhớ thương cô nói không tiếng động chạm vào lòng anh, trái tim bỗng thấy ấm áp, mềm mại hẳn đi rồi lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc:

“Rất khỏe.”

“Em thì sao?” hai người vừa đi đến bãi đỗ xe vừa nói chuyện.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ rồi nói: “Gặp được anh rồi thì em sẽ khỏe ngay.”

Anh nghe xong liền khẽ cười: “Anh đưa em về trường học.”

“Dạ.” Sau khi lên xe anh liền thắt dây an toàn cho cô, thuận đường đưa cô đến nhà hàng ăn cơm luôn.

Anh mở cửa xuống xe , rồi đi vòng sang mở cửa xe cho Trần Cẩn, cô gương mắt nhìn anh hỏi: “Sao lại đến nhà hàng?”

“Em chưa ăn cơm phải không?” anh trầm mặt hỏi lại cô.

Thấy cô không trả lời, anh khẽ bĩu môi, sau đó đưa cô đến phòng ăn, bây giờ là thời gian ăn tối nên phòng ăn cũng khá đông.

Cô chọn một ghế dài không có ai ngồi, ngồi xuống, nhìn anh đang ngồi

nghiêm chỉnh ở đối diện, anh ra ngoài vẫn nhớ thay quần áo bình thường

mặc nên khí phách của anh bây giờ không được như khi mặc quân trang

nhưng trông có vể hiền hòa, dễ gần hơn.

Đem thực đơn cho Trần

Cẩn, nhìn cô gọi thức ăn, anh ở bên cạnh liếc mắt nhìn và lặng lẽ nhớ

kỹ. Trong cả bữa tối anh chỉ nhìn cô ăn, mặc dù cách ăn uống của cô cũng không thể gọi là tao nhã nhưng anh cảm thấy hết sức thú vị, thật ra thì anh đã ăn cơm tối rồi.

Sau khi ăn xong anh liền lái xe đưa cô về trường học, hai người chầm chậm dạo bước trên sân trường, cô không biết nên nói chuyện gì với anh, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn những

hòn đá cuội nằm trên đường cả.

Anh thấy cô chẳng nói lời nào,

mình cũng không nói chuyện, hai người cứ yên lặng đi về phía trước, cuối cùn