XtGem Forum catalog
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

ba cháu muốn như thế nào là chuyện của ông ấy,

đó không phải là ý của cháu, chuyện của cháu chẳng liên quan gì đến ba

cả.” anh nói với giọng chắc chắn và thản nhiên, anh nghĩ tối nay Trần

Cẩn lạ như vậy chắc cũng liên quan đến chuyện này, khó trách cô lại nói

với anh những lời như thế.

“Vậy bây giờ cháu với Tiểu Cẩn thì quan hệ gì?” Trần Hông Phong trợn mắt nhìn anh trách mắng.

“Cháu với Tiểu Cẩn quen nhau từ nhỏ, đưa cô ấy về là chuyện bình thường mà.” Anh tiếp tục trả lời.

“Cháu rất biết kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Cẩn nhà chú ra

ngoài cũng rất ưu tú, có rất nhiều người thích nó, nó cũng không phải

không có cháu là không được, chỉ là bây giờ nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà thôi.”

Trở lại doanh trại, việc đầu tiên là anh chạy vào nhà tắm tắm nước lạnh. Hôm sau khi gặp Đoạn Cao Thụy, hắn hả hê cười anh

rồi chế nhạo: “Sao mặt lại đen thui thế? Tối hôm qua ở cùng cô gái nhỏ

cảm giác như thế nào nói tôi nghe một chút xem nào?”

“Sao tôi thấy lời nói nào từ trong miệng cậu nói đều xấu xa vậy.” Anh nhìn Đoạn Cao Thụy mắng.

Đoạn Cao Thụy khinh bỉ nhìn anh giơ tay lên nói: “Đừng nói với tôi là cậu

một chút suy nghĩ cũng không có nha, tôi chỉ nói ra mặt mà cậu không dám đối diện thôi.”

“Tôi cũng không biết làm sao nữa, sợ khi tiếp nhận tình cảm của cô ấy rồi mới biết tình cảm đối với cô ấy không phải

là tình yêu...đến lúc đó không phải là tôi đang đùa giỡn tình cảm cô ấy

sao.” Anh nới lỏng cổ áo, rồi hít một hơi thật sâu.

“Dễ thôi

mà, chỉ cần cậu tiếp xúc với cô ấy nhiều thì sẽ nảy sinh tình cảm thôi.” Đoạn Cao Thụy lại nhìn anh tặc lưỡi cười cười.

Nhung Hâm Lỗi

trừng mắt lườm hắn nói: “Đừng nghĩ tôi cũng giống như loại người lăng

nhăng đa tình như cậu.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Phụ nữ thật khó hiểu, khi đã thích thì nói rất thâm tình nhưng muốn chia tay thì

cũng rất tuyệt tình.”

“Để tôi nói cho mà nghe, chắc chắn cậu

bị Phó Lâm làm tổn thương, cho nên trong lòng cậu luôn bị ám ảnh đúng

không? Phó Lâm yêu cậu là có mục đích, cô ta biết rất rõ bản thân muốn

cái gì, ngoài miệng luôn nói yêu cậu nhưng thật ra cô ta yêu bản thân cô ta hơn, thật ra cậu cũng biết nếu là Trần Cẩn thì cô ấy có bao giờ ép

buộc cậu vì cô ấy mà xuất ngũ không?” Đoạn Cao Thụy tức giận mắng anh

xối xả.

Nhung Hâm Lỗi nghe xong cũng không trả lời, anh biết Phó

Lâm khi đang ở trong trường quân đội, Phó Lâm là mối tình đầu của anh,

năm đó khi yêu cô ấy thì anh rất bận rộn, ở trường thì bạn phải nghiên

cứu về súng ống, làm thế nào để được thành tích tốt nhất, lại muốn thoát khỏi danh tiếng, địa vị của ba nên anh luôn chỉ chú tâm vào công việc.

Khi diễn tập quân sự thì Phó Lâm phải nhập viện, anh không thể đến thăm

cô ấy, cũng không thể liên lạc với cô ấy tròn ba tháng.

Sau khi

diễn tập kết thúc anh chia tay với Phó Lâm, bởi vì cô ấy nói không thể

nào chịu được khi vào lúc quan trọng nhất, cần nhất thì người yêu không

bên cạnh. Lúc đó Phó Lâm nói cho anh hai lựa chọn: “Một là anh chuyển

công tác, hai là bọn họ chia tay.” Vì vậy hai người liền chia tay.

Anh với Phó Lâm chia tay, phần lớn trách nhiệm thuộc về anh, Đoạn Cao Thụy

nói đúng, thình cảm không thể ích kỷ như vậy, nhưng muốn anh bỏ đi

trách nhiệm của mình thì anh không làm được, tính mạng anh thuộc về quân đội, thuộc về quốc gia.

Anh lắc đầu cười khổ: “Tớ từng nghe chú Trần nói Tiểu Cẩn đã từng định thi trường quân đội.”

“Thế là được rồi, cậu còn sợ cái gì nữa, chẳng lẽ cậu định nghe theo lời ba cậu cùng nữ sĩ quan kia gặp gỡ hả?”

Nhung Hâm Lỗi nhìn hắn chất vấn: “Chuyện này làm sao cậu biết?”

“Cô bé nhà tôi nói cho tôi biết.” Đoạn Cao Thụy nhả ra từng vòng khói nhìn về phía anh khiêu khích.

Xem ra Trần Cẩn nghĩ chuyện này là thật rồi, cho nên hôm qua cô mới có

những biểu hiện lạ như vậy, “Hai người các cậu tiến triển nhanh thế,

không phải cậu nói không có tình cảm với bạn Tiểu Cẩn sao?” Nhung Hâm

Lỗi suy nghĩ một chút rồi chuyển đề tài.

“Cũng bình thường,

nhanh là so với cậu thôi..... tôi cảm thấy cô ấy cũng được, vậy cậu lúc

trước cũng nói không có tình cảm với Trần Cẩn mà, chết mà vẫn còn không

chịu thừa nhận cơ mà.”

Nhung Hâm Lỗi nghe vậy mắt liền nhăn nhó, nhíu mày một lúc.

Nói chuyện với Đoạn Cao Thụy lần này làm anh khai thông được một số chuyện.

Trở lại quân đội tiếp tục thực hiện hạch sát trong kế hoạch huấn luyện,

khảo sát cho diễn tập sắp đến, anh cũng phải tranh thủ thời gian để

chuẩn bị. Thời gian này anh với Trần Cẩn rất ít gặp nhau, nhưng cô mỗi

lần đến quan khu đều cố ý tránh mặt anh.

Bây giờ anh đang hạch

sát chọn người bắn tỉa tốt, trời rất âm u, không khí xung quanh cũng rất ngột ngạt. Nguy cơ bốn phía, đám sĩ quan đều lo lắng đứng ngồi không

yên, bởi vì họ lúc nào cũng có thể bị loại ra khỏi cuộc hạch sát bất cứ

khi nào.

Màn hình điện tử hiện lên những vị trí ẩn nấp của các sĩ quan, nhiệm vụ lần này của bọn họ là phân thành nhóm nhỏ để tiến hành

huấn luyện, khảo sát khả năng phối hợp tác chiến và năng lực ứng biến

của mỗi người khi có hỏa lực.

Bây giờ Nhung Hâm Lỗi đang đứng trước