
ắc đầu kéo tay anh ra lại nói tiếp:
“Em không cần sự thương hại của anh...hiện tại em sống rất tốt, chú thím đều đối xử như ba mẹ ruột, đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như
thế, em cầu xin anh đó!”
“Anh biết rõ, em luôn rất mạnh mẽ và kiên cường.” Nhung Hâm Lỗi thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
“Em kiên cường thì thế nào, ở đây,” cô nhìn sang một bên, cười khổ tay ôm
lồng ngực nói: “Đều không chịu nổi đả kích, anh nói em phải làm sao bây
giờ?”
“Tiểu Cẩn, hôm nay em sao vậy, nói cho anh biết có
phải có xảy ra chuyện gì không?” anh cau mày đưa tay ôm vai cô đem cô
xoay người lại nhìn thẳng vào mình lần nữa. Hôm nay cô rất khác thường,
mọi hôm cho dù anh trốn tránh hay cự tuyệt cô thế nào thì cô vẫn luôn để ngoài tai, không giống như bây giờ, luôn nhìn anh với ánh mắt tuyệt
vọng và đau khổ.
Cô im lặng để trách mắng anh máu lạnh sao, bây
giờ thật sự thì anh cũng không rõ về tình cảm của mình như thế nào nữa,
cô nhìn anh suy nghĩ rồi cười cười rồi phất tay: “Em không sao. Em rất
khỏe, rất tốt.....” cô gật đầu trả lời rồi nhắm mắt lại, giống như đang
ngủ.
Thật ra cô không muốn nói tiếp nữa, cô sợ mình sẽ đánh mất
luôn cả tự tôn, sợ mình sẽ không nhịn được mà ôm anh khóc, muốn lớn
tiếng hỏi anh sao lại nghe theo lời ba me đồng ý gặp gỡ Thích Vân Hâm.
Nhưng cô không dám, cô sợ kết quả sẽ làm cho bản thân tuyệt vọng, cho nên lần nữa lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong xe bây giờ rất tĩnh lặng, anh nhìn cô nhắm mắt không muốn nói chuyện
với mình nữa, anh cởi áo khoác đắp cho cô, rồi hạ cửa kính xe cho gió
thổi vào, gió chiều mang hơi lạnh, đem tất cả muộn phiền của anh thổi
đi, anh chợt tỉnh táo, tiếp tục nổ máy lái xe.
Xe dừng lại ở dưới nhà Trần Cẩn, anh cúi đầu cởi dây an toàn ra cho cô, bây giờ Trần Cẩn
đã ngủ từ lâu, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi cẩn thận bế cô lên nhà, anh hết
sức cẩn thận và nhẹ nhàng chỉ sợ làm cô tỉnh dậy.
Trần Cẩn rất
nhẹ nên anh rất nhanh bế cô lên tầng 6 ấn chuông cửa, là Hứa Văn mở cửa, Hứa Văn nhìn thấy anh đứng trước cửa, lại còn bế Trần Cẩn thì rất ngạc
nhiên, đầu tiên chăm chú nhìn anh, rồi mới gật đầu cười nói: “Hâm Lỗi
đến sao.” Anh ôm Trần cẩn lúng túng chào lại: “Dạ, chào dì.”
“Đứng trước cửa làm gì, vào nhà nhanh lên cháu.” Hứa Văn vội vàng lấy
dép đưa cho anh thay, tay bế Trần Cẩn, thay dép xong thì nghe Hứa Văn
nói sau lưng: “Sao Tiểu Cẩn lại uống rượu như thế này, cả người toàn mùi rượu, giờ ra cả phòng cũng toàn mùi rượu rồi.” nói xong liền dẫn Nhung
Hâm Lỗi đến phòng Trần Cẩn, nhìn anh cười rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Anh nhận ra Hứa Văn cố ý tránh đi, anh cũng không nói gì, cần thận đặt cô
lên giường, cởi giày ra rồi kéo chăn mỏng đắp lên cho cô.
Anh
chăm chú nhìn cô ngủ, thấy lông mi cô động đậy, môi lại mím, bộ dạng cô
ngủ rất ngoan ngoãn, bây giờ với khi bình thường đúng là khác nhau một
trời một vực.
Anh đứng dậy rời đi, đóng cửa phòng lại.
Lúc này Trần Cẩn mới dám mở mắt ra, vội vàng vỗ ngực, hít sâu. Lúc nãy làm
cô sợ chết khiếp, chỉ sợ bị anh biết, thật ra khi anh ôm cô lên nhà thì
cô đã tỉnh rồi nhưng cảm thấy ngượng nên không dám mở mắt ra với lại cô rất thích cảm giác được anh ôm trong lòng, lúc đó cô đã cho rằng anh là người đàn ông của mình.
Cô không ngờ rằng anh lại bế cô vào tận
phòng ngủ, thím lại còn đặc biệt tránh mặt cho hai người bọn họ, cô biết anh vẫn luôn nhìn cô, cho nên lúc nãy cô mới không khống chế được giật
giật mi, cảm thấy khó thở, chờ anh đi ra mới thở phào.
Nhung Hâm
Lỗi ra đến phòng khách thấy Trần Hồng Phòng đang ngồi với Hứa Văn ở sa
lon, ánh mắt chăm chú nhìn mình. Anh liền đừng nghiêm chào Trần Hồng
Phong nhưng vẻ mặt ông nặng nề ngồi im, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc
bén quan sát anh một lúc rồi mới lên tiếng: “Đi vào phòng làm việc chú,
chú có chuyện muốn nói với cháu.” Giọng nói ra lệnh không cho phép từ
chối.
Vào phòng làm việc, ông liền khóa cửa lại, đưa lưng cho anh nhìn ra cửa sổ, sau đó rồi mới xoay người lại quát anh: “Chuyện chú nói với cháu lần trước cháu quên rồi sao! Lần trước chính cháu nói với chú
là không thích Tiểu Cẩn, vậy bây giờ cháu giải thích cho chú như thế
nào? Cháu đừng đối xử với Tiểu Cẩn như vậy nữa, nó cũng lớn rồi! Hâm
Lỗi, có phải cháu cố ý như vậy đối với nó như vậy hay không?”
Không đợi Nhung Hâm Lỗi trả lời ông lại hỏi tiếp: “Sao Tiểu Cẩn lại đi uống rượu?”
“Có phải cháu nói gì tổn thương nó hay không?”
“Chú Trần, cô ấy uống rượu với bạn học, cháu nhận được điện thoại nên mới đi đón cô ấy về.” Nhung Hâm Lỗi giải thích.
“Vậy cháu với Thích Vân Hâm là sao? Không phải ba con muốn hợp tác cho
hai người đứa sao? Hôm nay lại dây dưa với Tiểu Cẩn như thế này nữa. Chú nói cho cháu biết, mặc kệ hai nhà chúng ta có giao tình như thế nào
nhưng cháu dám đùa giỡn với Tiểu Cẩn thì đừng có trách chú không nể
tình.” Trần Hồng Phong nhìn anh nói to.
Nhung Hâm Lỗi cúi đầu,
mặc cho Trần Hồng Phong quát mắng, mặt cứng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn
thẳng vào Trần Hồng Phong nói: “Chú Trần, cháu và Thích chủ nhiệm chỉ là bạn bè bình thường, còn