
ặm
cắn. Tay anh mang theo hơi ấm trong chốc lát đã phủ lên người cô, do cầm súng lâu năm nên tay anh chai sần làm cô đau nhưng cô vẫn cảm thấy có
chút hưng phấn và mong chờ. Cảm nhận được dị vật giữa hai chân anh sát
vào người mình làm cô hơi sợ hãi.
Trần Cẩn cả người run bắn lên,
khó chịu hít sâu một hơi, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm,
không dám làm gì thiếu suy nghĩ cả. Hôn cắn đến trước ngực thì anh liền
dừng lại, chăm chú nhìn cô rồi tiếp tục hôn môi cô, giày xéo môi cô một
lúc rồi mới ôm cô vào ngực, thở dốc, giọng nói của anh cũng vì thế mà
trở nên khàn khàn: “Thế nào, bây giờ em đã biết sợ chưa?”.
Lúc
nãy nếu không có một chút lý trí sót lại trong đầu nhắc nhở mình, anh
thật muốn để mặc dục vọng bản thân lập tức ăn cô. Nhưng anh phải nhịn,
nếu anh chưa xác định được bản thân có thể cho cô tương lai hay không
thì anh không thể hành động lỗ mãng.
Bởi vì cô là Trần Cẩn chứ không phải là người khác.
Trần Cẩn không ngờ anh lại dừng lại vào lúc này, hơn nữa cô cũng rất mong
đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nhưng bây giờ thì cô chỉ biết mặc anh ôm
chặt cô vào trong ngực anh.
Thấy cô ở trong ngực anh không nhúc
nhích, anh sợ lúc nãy anh hơi kích động làm cô sợ, cúi đầu sát bên tai
cô nói nhỏ: “Tiểu Cẩn.”
“Dạ.” Cảm nhận được hơi thở của anh sát bên tai, cô nép trong trong anh nhỏ nhẹ đáp lời.
“Hâm Lỗi.....” cô tủi thân lên tiếng gọi anh.
“Sao vậy em?” Nhung Hâm Lỗi dịu dàng hỏi.
“Sao anh không tiếp tục?” giọng nói của cô lúc này còn mang theo một chút bất mãn và nghi ngờ.
Anh không ngờ lúc nãy đến giờ nha đầu này lại băn khoăn chuyện đó, anh khẽ
mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cô dịu dàng nói: “Chờ anh viết báo cáo kết hôn rồi chúng ta tiếp tục chuyện này.” Đây cũng là lời giải thích của
anh.
“Dạ, em chờ anh.”
Trần Cẩn không nghĩ ra làm thế nào để có thể đem Nhung Hâm Lỗi giữ chặt, sau hôm đó, Hàn Tinh Tinh mời cô đến nhà ăn cơm. Ba người cơm nước xong thì Đoạn Cao Thụy nói: “Sớm biết như thế này thì gọi Hâm Lỗi đến, hắn cả
ngày bận rộn không nghỉ thế làm gì chứ.”
“Bảo anh đi rửa chén
sao vẫn còn ngồi đây?” Hàn Tinh Tinh đến bên cạnh Đoạn Cao Thụy nhẹ
nhàng thở ra, giọng nói càng lúc càng cao.
“Bà xã, anh lập tức
đi rửa chén ngay.” Vẻ mặt ai oán của Đoạn Cao Thụy lập tức tan thành mây khói, tươi cười đứng dậy đi vào phòng bếp, cũng không dám có một câu
oán hận. Trần Cẩn nghẹn họng trố mắt nhìn một màn này, khiếp sợ nhìn Hàn Tinh Tinh, lại thấy Hàn Tinh Tinh nhìn mình Làm ra tư thế cây kéo.
Trần Cẩn lập tức không để ý đến Hàn Tinh Tinh nữa, biết rõ cô và Nhung Hâm
Lỗi một thắng chỉ có thể gặp nhau một hai lần, hai người này không có
việc gì lại ân ân ái ái trước mặt cô, không chút kiêng nể gì khoe khoang tình cảm, cô chịu đủ rồi.
Trần Cẩn ngồi trong phòng khách
nghiêng người, nhìn Đoạn đội đang rửa chén trong phòng bếp, lắc đầu chậc chậc cười: “Qủa nhiên đàn ông rửa chén có sức quyến rũ nhất, Hàn Tinh
Tinh, cậu dùng cách nào mà khiến Đoạn đội nghe lời cậu như vậy?” giọng
điệu cô có chút không tin tưởng.
Hàn Tinh Tinh ngồi trên sofa, vỗ ngực kiêu ngạo cười nói: “Có thể dùng cách gì hơn, tất nhiên là uy hiếp và dụ dỗ rồi.” Thây Trần Cẩn vẫn nhìn mình cô tức giận hỏi lại: “Thế
nào, cậu không tin phải không?”
Trần Cẩn chăm chú nhìn cô thật kĩ một lần nữa, khẽ mỉm cười nói: “Tớ tin, cậu đừng vỗ ngực nữa không bẹp dí đi bây giờ.”
“Cao Thụy nhà tớ không quân tâm đến những thứ này.” Hàn Tinh Tinh nóng
nảy giải thích, đang lúc ấy thì Hàn Tinh Tinh tặc lưỡi tiến đến bên hỏi
nhỏ Trần Cẩn: “Cậu và vị nhà cậu chuyện kia đến giai đoạn nào rồi, thành công hay không?” nói xong liền trực tiếp khoác tay lên vai Trần Cẩn,
cảm thấy vai bất chợt nặng, Trần Cẩn nghiêm mặt gạt đặt trên vai mình
xuống tức giận nói: “Cậu đưa ra ý kiến bắp cùi, đêm đó tớ có làm như thế nào thì anh ấy cũng không chạm vào tớ cả.”
Hàn Tinh Tinh nghe xong không thể tin sửng sốt mất một lúc, sau đó nghẹn họng nhìn Trần Cẩn chằm chằm.
Trần Cẩn đáp trả ánh mắt kinh ngạc của bạn bằng: “Thế nào? Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy có được không?”
“Không thể nào, Cẩn Cẩn cậu cũng quá kém rồi.” Hàn Tinh Tinh nói xong
liền cười ha ha, Đoạn Cao Thụy ở trong phòng bếp cất xong bát đũa, lúc
này lại nghe tiếng cười vang lên trong phòng khách, liền biết tiếng cười này nhất định là do từ miệng vợ yêu của anh mà ra, anh mím môi cất tạp
dề, nghiêng người nhìn về phía phòng khách hỏi: “Có chuyện gì mà cười
vui như vậy?”
“Chính là Tiểu Cẩn.....Ưhm.” Hàn Tinh Tinh còn
chưa nói xong thì Trần Cẩn liếp nhanh chóng bịt miệng bạn lại, nhìn Đoạn Cao Thụy cười cười nói: “Không có việc gì đâu, chuyện con gái ấy mà,
anh khống cần biết đâu.” Trần Cẩn nhìn Đoạn Cao Thụy giải thích, sau đó
trừng mắt nhìn Hàn Tinh Tinh cảnh cáo: “Tớ cấm cậu nói chuyện này cho
anh ấy nếu không thì cậu coi chừng tớ sẽ nói với anh ấy là do cậu dạy tớ đấy.” Lời này Trần Cẩn nói dường như nghiến răng nghiến lợi nói.
Hàn Tinh Tinh nghe xong thì mặt biến sắc giơ hai tay đầu hàng: “Đừng, Cẩn
Cẩn, tớ không nói là được chứ gì, cậu khô