Disneyland 1972 Love the old s
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

ề phía cửa, bóng dáng cô đơn đi trên đường, lấy điện thoại gọi cho Hứa

Văn nói tối nay cô không về nhà rồi bắt taxi về nhà của Nhung Hâm Lỗi,

nhưng khi nhấn mật mà mở cổng xong thì mới nhớ ra là cô để chìa khóa cửa ở nhà, cô bất đắc dĩ ngồi trước cửa nhà rồi nhắn tin cho Nhung Hâm Lỗi

dặn anh về sớm một chút.

Nhận được tin nhắn của cô anh liền ra

lấy xe lái về nhà, không ngờ vừa về đến của lại thấy một cảnh như thế

này, Trần Cẩn co ro tựa lưng vào cửa, thời tiết buổi tối lạnh nên hai má cô lạnh cóng ửng đỏ, bởi vì vội vội vàng vàng trở về nên quân trang anh cũng chưa kịp thay cũng đã chạy đến đây.

Anh nhíu mày bước đến

cởi áo khoác đắp cho cô, kéo cô đứng dậy rồi cẩn thận lấy áo quấn chặt

người cô, ôm chặt cô vào ngực, Trần Cẩn trong lòng anh không ngừng run

rẩy, anh ôm cô vào phòng khách, thấp giọng hỏi nhỏ: “Còn lạnh lắm

không?”

“Không sao.” Trần Cẩn trả lời còn chưa rõ ràng, anh ôm cô đến trên ghế sofa nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống rồi nói: “Em ngồi ở

đây, anh đi pha nước nóng cho em.” Cô nhìn anh khẽ gật đầu.

Anh

lên tầng pha xong nước tắm rồi xuống nhà dìu cô vào phòng vệ sinh, thấy

cả người cô vẫn đang run run rẩy rẩy, có chút hoài nghi nên chép miệng

hỏi cô: “Có cần anh giúp em tắm không?”.

Trần Cẩn nghe xong liền trả lời: “Không, em vẫn có thể tự tắm.” Rồi nhìn anh gật đầu cười nhẹ, ý bảo anh có thể ra ngoài rồi.

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi anh, anh chờ em bên ngoài.” Cảm thấy cô hiểu

nhầm anh, sắc mặt anh khẽ ngưng lại, nói lại một lần nữa.

Cửa

phòng vệ sinh vừa đóng lại, cô nằm vào bồn tắm, liền cảm thấy dễ chịu và thư thái đi rất nhiều. Nhung Hâm Lỗi, anh là người thích hợp nhất với

cô, cô có thể cảm thấy thoải mái khi nằm trong lòng hưởng thụ sự ôn nhu, dịu dàng của anh.

Nhung Hâm Lỗi ở bên ngoài thì gọi điện cho

Trần Hồng Phong xin phép cho Trần Cẩn ở nhà anh và nói cho ông biết

chuyện xảy ra lúc nãy.

Gần 1 giờ trôi qua thì cô mới từ phòng tắm ra ngoài, anh vẫn ở bên ngoài kiên nhẫn chờ cô, nhiều lần muốn mở cửa

vào xem cô như thế nào nhưng nghe được tiếng nước chảy anh lập tức dừng

bước.

Cô đi ra vừa đi vừa lau tóc, anh nhìn cô một chút hơi nhíu

mày, vào phòng ngủ lấy máy sấy ra cho cô. Trần Cẩn liền nhận lấy máy

sấy, thổi tóc khô, xoay người vào phòng ngủ cất máy sấy thì anh dưới nhà gọi vọng lên: “Tiểu Cẩn, xuống nhà ăn cơm.”

Sau khi ăn xong hai

người vẫn trầm lặng không nói chuyện, anh cảm thấy cô có tâm sự, nhíu

mày hỏi: “Sao vậy em?”. Thật ra lúc vừa về đến nhà anh đã cảm thấy vẻ

mặt cô rất khác lạ, nhưng nếu cô không muốn nói anh cũng không muốn ép

cô.

Thấy cô kinh ngạc nhìn mình, anh khẽ cười nói: “Bình thường

không phải lúc nào em cũng nói rất nhiều sao, nhưng hôm nay em không nói câu nào.”

Cô nghe xong chỉ cúi đầu không trả lời, vẻ mặt anh

liền ảm đạm lại, ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì

sao em?”

“Hôm nay mẹ em tới tìm em rồi, bà mời em ăn cơm,

nhưng được một lát thì em không chịu được nữa nên tìm lý do trốn về.” Cô nằm trong lòng anh thật thà trả lời.

“Đã rất nhiều lần trong

những năm qua em vẫn muốn có mẹ có anh trai, nhưng không ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy.” Cô bất đắc dĩ hé miệng cười khổ, lời này giống như

cô đang tự nói với bản thân, đối với mẹ Trần Cẩn, anh cũng không có ấn

tượng sâu săc cho lắm, không giống như ba của cô, người mà anh vẫn luôn

cực kỳ kính trọng.

“Em đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô dịu dàng nói.

“Em sợ sáng mai tỉnh dậy anh sẽ không ở đây nữa.” Cô ở trong lòng anh khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, bất mẫn nói.

“Không phải anh đã về đây rồi sao, đừng đoán mò nữa, ngủ đi.” Anh lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng.

Tối nay ôm chặt cô vào lòng anh liền có suy nghĩ muốn sau này sẽ mãi mãi có thể ôm cô như thế này mà ngủ.

Sáng sớm, Hàn Tinh Tinh gọi điện hẹn cô ra ngoài dạo phố,nghĩ cũng thấy kì

lạ, Hàn Tinh Tinh không ở cùng Đoạn Cao Thụy mà lại hẹn cô đi dạo phố.

Chủ nhật, Nhung Hâm Lỗi vốn được được nghỉ nhưng anh vẫn ra ngoài, nhưng dù sao cô cũng không nghĩ nhiều định là ra ngoài mua chút đồ rồi trở về ngay, thời gian hai người bên cạnh nhau cũng không nhiều nên cô không

muốn bị lãng phí đi.

Cùng Hàn Tinh Tinh ra ngoài, tâm sự với cô

ấy những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, hai người dắt tay vào siêu thị, lấy xe đẩy đi mua những thứ cần thiết, đang đứng xếp hàng đợi tính

tiền, thì vô tình cửa thang máy tầng hai mở ra liền nhìn thấy Nhung Hâm

Lỗi đang giúp một phụ nữ có thai xách một giỏ mua hàng.

Nếu là

người phụ nữ khác thì cô có thể thấy đó là chuyện bình thường, nhưng

người phụ nữ đó không phải là ai khác mà là người yêu cũ của anh Phó

Lâm, Phó Lâm đang ở khu cửa hàng đồ trẻ em mà anh ở bên cạnh lại rất

khẩn trưởng nhìn cô ta, cả nhân viên phục vụ đều nghĩ họ là đôi vợ chồng trẻ.

Cô đứng nguyên tại chỗ im lặng chăm chú nhìn hai người phía trước, cũng không nhúc nhích chỉ trừng mắt nhìn họ, rồi bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, Hàn Tinh Tinh ở bên cạnh liền cảm thấy có chút kì lạ

liền kéo tay cô hỏi: “Sa