
ng quýt xuống xe, có mấy thứ vô tình rơi trên xe anh.
Trần Hồng Phong bây giờ đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi, mà Hứa
Văn lại đang phơi quần áo trên sân thượng, cửa nhà vừa mở ra Trần Hông
Phong nheo mắt liếc nhìn người vừa mới về, rồi lại tiếp tục khôi phục vẻ mặt xem ti vi, Trần Cẩn thay giầy xong vào nhà liền nhỏ giọng chào:
“Chú.” Trần Hồng Phong vẫn chuyên chú xem ti vi không để ý đến cô, đợi
Hứa Văn phơi xong quần áo trở lại phòng khách thấy cô thì vui mừng nói:
“Tiểu Cẩn, cháu về rồi sao.”
“Dạ, cháu về rồi ạ.” Nói xong
vẫn đưa mắt liếc nhìn chú mình, “Tiểu Cẩn không trở về thì lo lo lắng
lắng, bây giờ cháu trở về rồi, anh bày ra bộ mặt như thế này cho ai xem
đó hả?” Hứa Văn cố ý bước lên trước, giả vờ như không biết hỏi chồng.
Sắc mặt Trần Hồng Phong bây giờ rất khó coi, trong mắt Trần Cẩn liền có ý cười nhìn ông gật đầu một cái.
Hình như nhân ra bản thân có chút không đúng, ông ho nhẹ một tiếng nói: “Trở về là tốt rồi, chú còn cho rằng cháu sẽ ở luôn nhà Hâm Lỗi chứ, thật
đúng là con gái lớn không thể giữ mà.” Lời kia vừa nói ra, Trần Cẩn liền cúi thấp đầu xuống, thừa dịp thím vẫn đang ở đây cô nhanh chóng chạy về phòng ngủ.
Mấy ngày nay Nhung Hâm Lỗi không hề gọi điện cho cô,
cô cũng im lặng không chủ động trở lại nữa, trước đây cô vẫn luôn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của anh nhưng bây giờ cô cố gắng kiềm chế bản thân, mỗi lần nhìn số anh cô liền ném di động ra xa, sợ bản
thân không khống chế được mà gọi cho anh như lần trước, vừa nhấn phím
gọi xong cô liền tắt máy.
Quân diễn còn chưa tổ chức chúc mừng,
lần này trung đoàn Trần Hồng Phong giành được toàn thắng, ông liền đưa
người nhà đi tiệc, vừa đến mọi người liền giơ tay ra chào theo ông theo
kiểu quân đội, đợi ông đáp lẽ rồi mới ngồi xuống, trên bàn Nhung Hâm Lỗi ngồi mọi người vẫn rất thức thời giừ lại một chỗ trống bên cạnh anh,
Trần Cẩn vừa đến liền nhìn lướt qua anh, thấy ánh mắt anh thâm thúy nhìn mình liền cúi đầu xuống.
Chính ủy Đơn Thái Xa vừa nhìn liền biết đôi vợ chồng son này đang giận dỗi nhau, liền nhìn về phía Trần Cẩn
gọi: “Cô gái nhỏ, lại đây ngồi đi.” Còn chưa có phản ứng thì một đám
người liền kéo cô qua ngồi bên cạnh Nhung Hâm Lỗi.
Mà Trần Hoan
ngồi cùng bàn với Trì Gia Hựu, hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, ngược lại Trần Cẩn và Nhung Hâm Lỗi hai người bọn họ ngồi cạnh nhau nhưng lại giả vờ như không quen biết, sư trưởng khẽ cười cũng không nói gì thêm.
Thích Vân Hâm ngồi cũng bàn nhìn mọi người hành động cũng chỉ cười phụ họa. Quả nhiên Nhung Hâm Lỗi vẫn ở bên cô bé kia.
Trần Hồng Phong hắng giọng nói: “Diễn tập lần này biểu hiện của mọi người
rất tốt, mong là hằng năm chúng ta đều giữ vững được như vậy. Hy vọng
lần diễn tập ở sư bộ lần sau cũng có thể đật được thành tích như thế
này.” Ông nói xong mọi người lập tức vỗ tay, ngược lại Nhung Hâm Lỗi
trong lòng muộn phiền buồn bực uống rượu, thấy Trần Cẩn vẫn không để ý
đến mình, anh cũng không biết nói chuyện gì, hai người cứ giằng co qua
lại.
Mọi người ai cũng vui mừng nên không ngừng đi chúc rượu, nên Trần Hồng Phong bây giờ cũng đã uống rất nhiều, Hứa Văn bên cạnh không
ngừng kéo kéo ông ngăn cản ông uống rượu. Một số sĩ quan ồn ào chạy tới
mời rượu Nhung Hâm Lỗi, mọi người bây giờ đều ngắm vào Nhung Hâm Lỗi mà
mời rượu, nhất định không bỏ qua cho anh.
Lần này Nhung Hâm Lỗi
không hề từ chối ai cả, ai đến mời đều uống hết, Trần Cẩn ngồi bên cạnh
ăn cũng không ngon, nhìn anh uống nhiều như vậy rất lo lắng cho thân thể của anh nhưng cũng không biết làm thế nào khuyên ngăn anh uống ít đi
một chút.
Cuối cùng lúc tiệc liên hoan kết thúc, Trần Cẩn chuẩn
bị đứng dậy theo Trần Hồng Phong và Hứa Văn về nhà, mới vừa đứng dậy
liền bị Nhung Hâm Lỗi nắm chặt tay không thả. Thấy anh giữ chặt tay
mình, Trần Cẩn nhíu mày một chút rồi dùng sức rút tay mình ra, mặt Nhung Hâm Lỗi lúc này cũng rất đỏ nhưng vẫn không hề cử động.
Trần
Hồng Phong ra đến cửa không thấy Trần Cẩn liền ngoảnh lại hỏi: “Tiểu
Cẩn, nhanh lên, sao còn đứng đấy nữa.” Vẻ mặt Trần Cẩn hốt hoảng, nhìn
Nhung Hâm Lỗi vẫn nắm chặt tay mình, sắc mặt liền rất khó coi.
Nhung Hâm Lỗi lập tức đứng dây nghiêm: “Báo cáo, đợi lát nữa cháu sẽ đưa Tiểu Cẩn về.” Hứa Văn đứng bên cạnh nói giúp: “Bọn nhỏ vừa mới gặp nhau,
nhất định là có rất nhiều chuyện để nói, để hai đứa nói chuyện với nhau
một lúc đã.”
Trì Gia Hựu đưa Trần Hoan về nhà, còn lại một nhóm
người còn lại trong phòng đều chăm chú nhìn họ, thấy tất cả mọi ánh mắt
đều đổ dồn nhìn mình, Trần Cẩn trong khoảnh khắc kích động muốn chạy đi, vừa mới đi được mấy bước, Nhung Hâm Lỗi liền chặn lại, cô đi hướng trái anh liền đi hướng phải nhưng nhất định không cho cô thoát khỏi anh.
Các sĩ quan trong phòng nhìn hai người cười ầm lên rồi nói: “Chị dâu, thủ
trưởng nói anh ấy biết anh ấy sai rồi, chị tha thứ cho anh ấy đi.” Nghe
xong những lời kia, Trần cẩn lúng túng nhìn Nhung Hâm Lỗi, khóc cũng
không được mà cười cũng chẳng xong, chỉ có thể cắn chặt môi, thấy cô
không có phản ứng mọi người lại nói to: “Chị