
.
“Chỉ cần em nguyện ý, sau này anh sẽ mãi mãi như vậy.” Nhung Hâm Lỗi nhếch
môi ôm lấy cô vào trong ngực, hé miệng mỉm cười. Trần Cẩn từ trong lòng
anh vùng dậy nhảy xuống giường mặc quần áo tử tế rồi đi đánh răng rửa
mặt, anh đã sớm chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cô, ăn xong điểm tâm Nhung
Hâm Lỗi cứ ôm chặt cô không thả, hai người ngồi cứ chơi đùa như vậy.
Cảm thấy người trong ngực không an phận cứ níu lấy cổ áo anh chơi đùa, anh
vuốt ve tóc cô rồi dò hỏi: “Hôm nay anh không phải huấn luyện, em ở đây
với anh được không?”. Trần Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh rồi cố ý
lại sát bên tai anh gật đầu một cái giống như thật sự đồng ý rồi chầm
chậm nói: “Được, nhưng anh phải đồng ý với em.....” Cố ý kéo dài chờ anh chủ động hỏi.
“Chuyện gì?” Nhung Hâm Lỗi nhíu mày hỏi luôn,
nha đầu này không biết lại bày ra trò gì nữa rồi, Trần Cẩn đứng dậy
trịnh trọng nhìn thẳng vào anh nói: “Sau này không cho anh bắt nạt em,
không được ra lệnh cho em! Không thể lớn tiếng với em! Em cũng không
phải lính của anh.” Giống như đã biết được điểm yếu của anh nên cô vội
vàng ra điều kiện ngay.
Anh đen mặt nhìn cô nói, những điều kiện
cô vừa mới nói ra khiến anh dở khóc dở cười, im lặng một lúc rồi anh mới lên tiếng: “Anh bắt nạt em lúc nào, anh quát em cũng không phải là do
em chọc anh tức giận sao.”
“Em mặc kệ, anh có đồng ý hay
không, không đồng ý bây giờ em lập tức đi ngay.” Điệu bộ Trần Cẩn bây
giờ giống như một nữ vương, hôm nay cô không tin là cô không trị được
anh, Nhung Hâm Lỗi đáng ghét này cứ động một tí là quát mắng cô, tật xấu này phải chỉnh ngay nếu không sau này cô sống làm sao được.
Thấy cô đi về phía cửa được mấy bước chuẩn bị rời đi, anh vội vàng bắt lấy
tay cô níu lại, rồi ôm cô lại từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Được, anh cái gì cũng nghe lời em.”
Nhìn vẻ mặt hả hê thắng lợi của cô, anh
cười xấu xa ôm cô lại dựa trên cửa phòng rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng ma sát trên cánh môi và đưa đầu lười vào
trong miệng cô đây dưa qua lại, nụ hôn này đặc biệt kéo dài, cho đến khi cả người anh đều nóng lên,không an phận đưa tay từ ngang hông của cô
vuốt ve dần lên phía trên, bàn tay không ngừng dày vò trước nơi mền mại
và mẫn cảm ở ngực cô. Đem cô cắn nuốt từng ngụm vần không chịu buông cô
ra.
Trần Cẩn có thể cảm nhận được nơi nào đó của anh đang nóng
rực dán chặt vào mình, lúc này anh đưa tay xuống giữa hai chân của cô,
chuẩn bị cởi quần cô. Cô cũng không biết có nên ngăn cản anh hay không,
đành phải để anh muốn làm gì thì làm.
“Cốc, cốc, cốc!” tiếng
gõ cửa vang lên, Trần Cẩn bị dọa cho hoảng sợ, mở mắt nhìn chằm chằm
Nhung Hâm Lỗi, dùng sức đẩy anh mấy cái thì anh mới miễn cưỡng rời khỏi
môi cô, khẽ cắn nhẹ trên cánh môi cô.
Đợi cô chỉnh sửa xong trang phục Nhung Hâm Lỗi đen mặt không tình nguyện mở của phòng, “Chuyện gì?” Anh tối mặt, không vui nhìn người phía trước hét lên.
Rõ ràng là trách người này đã phá hỏng chuyện tốt của mình, chính trị viện Lục Văn Ngạn đứng ngoài cửa cười ha hả nhìn bọn họ, thấy Trần Cẩn quần áo xộc
xệch, sắc mặt thì đỏ ửng, nhìn kỹ thấy đôi môi cũng sưng đỏ thì liền
đoán được hai người bọn họ làm chuyện gì mới ra mở cửa lâu như vậy.
Lục Văn Ngạn che miệng ho khan mấy tiếng, nhìn bộ mặt tức giận của Nhung
Hâm Lỗi lúc này cố gắng nín cười nói: “Hâm Lỗi, ra ngoài nói chuyện một
lát.”
Vẻ mặt Nhung Hâm Lỗi trầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục
Văn Ngạn, “Em ở đây chờ anh một lát, anh đi rồi sẽ trở lại ngay.” Ánh
mắt dịu dàng nhìn Trần Cẩn nhẹ nhàng nói, ai không biết lại tưởng bộ
dạng thô bạo lúc nãy của anh là người khác.
Trần Cẩn xấu hổ mặt đỏ bừng gật đầu.
Đi được một đoạn khá xa, Lục Văn Ngạn không nhịn được nữa bước đến khoác
tay lên vai Nhung Hâm Lỗi vui vẻ cười to, Nhung Hâm Lỗi trầm mặt nghiêng người quát to: “Lão Lục, cười đủ chưa?”
Lục Văn Ngạn vỗ vỗ tay:
“Chưa đủ, để tôi cười một lúc nữa đã, chú em, không phải anh đây cố ý
phá hỏng chuyện tốt của cậu, cậu ngàn vạn lần đừng có mang thù anh.” Vừa nói thế thì sắc mặt Nhung Hâm Lỗi lại càng khó coi hơn.
“Tôi đoán anh nhất định là cố ý nếu không bây giờ lại cười hả hê như thế này.” Nhung Hâm Lỗi nghiêm mặt đáp trả.
“Nhìn cậu nói này, chúng ta đều ba ngày hai bữa không gặp được mặt vợ,
gặp mặt xẩy ra chuyện đó là bình thường. Chỉ là sáng nay chủ nhiệm Thích tìm cậu có chuyện gì ấy, nên nhờ tôi đi thông báo cho cậu thôi. Tôi làm sao biết hai người đang....” nói đến chỗ này Lục Văn Ngạn mím chặt môi nín cười, nói tiếp: “Huống chi tối qua hai người cũng chẳng thấy động
tĩnh gì.” Nói xong lại tiếp tục cười ha hả.
Nhung Hâm Lỗi bị
những lời Lục Văn Ngạn chọc giận nhưng không biết phải phản bác lại như
thế nào. Trở về phòng làm việc liền thấy Thích Vân Hâm đứng trước cửa
phòng, trên tay còn cầm một túi hồ sơ, Lục Văn Ngạn nhìn về phía Thích
Vân Hâm cười cười rồi rời đi.
Nhung Hâm Lỗi nhìn về phía cô ta cười nhẹ rồi mở cửa phòng làm việc ra: “Thì ra chủ nhiệm Thích đến.”
“Anh đừng gọi em là chủ nhiệm Thích, gọi tên là được rồi, đừng gọi là
chủ nhiệm Thích em cảm