thâm thúy nhìn cô một lúc rồi mới buông cô
ra, xoay người lấy quần áo đi tắm.
Trần Cẩn thấy thế mới yên
lòng, lên giường chờ anh nhưng không biết ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết
có người ôm chặt cô vào lòng, chỉ sợ cô sẽ rời xa mình.
Sáng sớm
thứ hai, Nhung Hâm Lỗi phải về doanh trại, cô cũng phải đến công ty đi
làm. Đến giờ tam tầm, cô sửa soạn lại rồi chuẩn bị ra về.
Một
chiếc xe Mercedes màu đen dùng ngay trước của công ty, tại xe nhanh
chong xuống xe mở cửa xe, một vị phu nhân từ trên xe bước xuống, hình
như đã sớm đoán được thời gian Trần Cẩn tan ca nên mơi đên đúng vào lúc
này.
Trần Cẩn vừa mới bước ra khỏi của công ty, thấy Chu Di tươi
cười nhìn cô, bước chân cô trở nên chậm lại nhìn người phía trước một
lúc, Chi Di lại bước đến nhìn cô tươi cười nói, giọng nói hết sức nhẹ
nhàng: “Tiểu Cẩn, mẹ chuẩn bị phải về thành phố C, con có thể đi ăn với
mẹ một bữa cơm được không?”
Nghe xong những lời này, sắc mắt Trần Cẩn trong nháy mắt thay đổi liên tục, nhìn người trước mặt trả lời:
“Được.” rồi lên xe, tài xế đưa hai người đến trước cửa nhà hàng liền
dừng lại.
Thì ra là đã chuẩn bị từ sớm, vừa bước vào cửa bồi bàn dẫn hai người đến phòng rồi, thức ăn
cũng đã được dọn sẵn ra rồi, cô chọn ghế cách xa Chu Di nhất rồi mới
ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu
hỏi: “Khi nào thì đi?”.
Chu Di đáp lại: “Ngày mai đi rồi.” Trần
Cẩn thoáng nhìn lên bàn thức ăn trước mặt, rồi nghĩ tới vừa rồi chiếc xe chở hai người bọn họ đến đây là Mercedes thi chợt mỉm cười, vẻ mặt bình thản nói: “Xem ra cuộc sống của bà không tệ lắm, ít nhất thì kinh tế
cũng rất tốt.”
Chu Di nghe cô nói xong thì cười mỉa mai, rồi
chuyển chủ đề: “Nghe nói con với con trai lão Nhung đang yêu nhau phải
không?”. Bà cũng biết Trần Cẩn đã đoán được bà đã lấy chồng khác rồi.
Sắc mặt Trần Cẩn không vui nhìn bà ta, bộ dạng nghi ngờ khó hiểu hỏi lại:
“Thì sao? Anh ấy không được sao? Tôi với anh ấy yêu nhau thì liên quan
gì đến bà?”.
“Tiểu Cẩn, con không cần phải cảnh giác với ta
như vậy, ta chỉ quan tâm con một chút thôi, con trai lão Nhung dĩ nhiên
ta không có gì để nói nhưng con cũng biết hắn là quân nhân đấy.”
“Quân nhân thì thế nào? Ba cùng với chú tôi cũng đều là quân nhân không phải
sao?” Trần Cẩn có chút ngạc nhiên nhìn Chu Di rồi khẽ cười, giống như
là cô không chấp nhận được loại suy nghĩ này.
Chu Di buột miệng
nói: “Tiểu Cẩn, con đừng kích động như vậy, ta không nói quân nhân
không được, chỉ là hy vọng con suy nghĩ kỹ một chút, không cần theo bước của ta.” Bà hy vọng Trần Cẩn chỉ lấy một người bình thường sống cuộc
sống bình thường là được, quân tẩu không phải là việc Tiểu Cẩn có thể
gánh vác.
“Tôi hiểu ý của bà, lúc trước bà thấy tôi ở cùng Hâm Lỗi khi đó chúng tôi ở cùng nhau chưa được bao lâu, nhưng đối với anh
ấy tôi chẳng có suy nghĩ gì, đời tôi nhất định ở cùng anh ấy.”
“Đừng nói trước chuyện gì cả, ban đầu lúc ba con mất, con mới được 8
tuổi, khi đó ta không đủ sức để gánh vác hết gánh nặng về kinh tế dồn
lên vai ta. Con có nghĩ đến Hâm Lỗi và ba con chính là chung một con
đường hay không?”
“Tôi hiểu, nên bà liền mang theo anh trai bỏ đi đúng không?” ánh mắt Trần Cẩn sâu xa nhìn người được gọi là mẹ mình
trước mặt, từng chữ cô nói ra trong nháy mắt đã phá vỡ không khí trong
phòng lúc này.
Thức ăn trước mặt Trần Cẩn không hề động đũa, trên bàn đầy sơn hào hải vị nhưng không biết vì sao chỉ cần ngồi với Chu Di
trên cùng một bàn thì trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót, cay
đắng khó tả, chứ nói gì đến việc ăn uống.”
“Làm sao con biết chuyện này?” sắc mặt Chu Di hơi hoảng hốt, ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, giọng nói có chút run run.
Trần Cẩn chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút chán nản chớp mắt liền biến mất, cô hít sâu một hơi nói: “Chú tôi nói cho tôi biết, sao vậy, bà cảm thấy còn ai sẽ biết chuyện này mà nói cho tôi nghe nữa. Ông ấy vần luôn nói dối tôi, vì sợ tôi không thể tiếp nhận nổi chuyện bà đưa anh trai
bỏ đi mà bỏ tôi lại, nhưng lần trước khi bà đến nhà thì ông ấy đã chịu
nói cho tôi biết sự thật này.”
Sắc mặt của Chu Di trắng bệch nhìn Trần Cẩn, môi mím chặt không nói nên câu gì, thấy bà không nói câu gì
Trần Cẩn lại nói thêm: “Thật ra thì tôi không sao cả, mỗi người đều đều
vì quyền lợi của mình mà tính toán, nhưng tôi mong chuyện tình cảm của
tôi bà không nên nhúng tay vào, bởi vì tôi rất yêu anh ấy. Tôi đã chuẩn
bị xong mọi thứ, sẽ không giống như bà đâu, chỉ cần việc tôi đã quyết
định thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.”
Chưa đến giờ tập hợp
nhưng tiếng kẽng đã vang lên, tất cả chiến sĩ ở đội súng bắn tỉa nghe
được tiếng kẽng liền chuẩn bị trang bị vội vã đến sân huấn luyện rồi
nhanh chóng tập hợp, mặt trời cũng gần tắt hẳn nên bầu trời đã nhá nhem
tối, một chút lạnh lẽo quanh quẩn trên không trung, trong không khí lại
tản ra mùi thơm của bùn đất, họ đứng yên nghe lệnh chuẩn bị xuất phát mà cảm xúc dâng trào, chí khí sục sôi.
Liên trưởng Trì Gia Hựu và
chính trị viên Lục Văn Ngạn đứng ở sau lưng Nhung Hâm Lỗi, Nh