
, không hề gấp gáp một chút nào, khóe miệng anh co quắp lạnh giọng nói: “Tiểu Cẩn, em ăn nhanh lên
một chút, để ý thời gian một chút, nhanh lên ăn xong anh đưa đi làm.”
Câu này chắc là câu nói dài nhất của anh từ trước đến giờ. Anh ở doanh trại thì khi kèn vừa vang lên lập tức chuẩn bị xong xuôi, về khái niệm thời
gian ở bộ đội là cực chuẩn, hôm nay về nhà thấy Trần Cẩn có tính lề mề
này làm anh thật sự đau đầu không biết làm sao, nếu lúc trước là chủ
nhật hai người có thể chậm rãi một chút nhưng bây giờ phải đi làm mà cô
vẫn lười biếng như vậy.
Trần Cẩn thả thức ăn trong tay xuống nhíu mày nhìn anh bất mãn nói: “Sao anh lại mắng em?”
“Anh không mắng em.” Nhung Hâm Lỗi lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu của anh có vẻ hết sức nhẹ nhàng.
“Lúc nãy giọng của anh như vậy không mắng em thì là cái gì chứ?” Trần Cẩn
phản bác, thấy khóe miệng anh khẽ giật giật mà không nói câu gì nên cô
cũng không nói thêm, lúc nãy khi mới thức dậy cô sai bảo anh nhiều như
vậy chỉ sợ đã làm anh mất hết kiên nhẫn rồi.
Ăn xong cô đi đến
trước quầy rượu rút khăn giấy lau miệng, rồi đi đến bên cạnh anh nắm tay anh nói: “Lúc nãy vì anh mắt anh hiện rõ hai chữ -ghét bỏ. Em nói cho
anh biết, bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi, huống chi tối qua anh còn
nói em là vợ anh, nên anh nhất định phải chấp nhận hết mọi tính xấu của
em.”
Nhung Hâm Lỗi vốn định nói thêm nhưng nghe câu phía sau cô
nhận là vợ của mình nên sắc mặt mềm mại đi không ít, sau khi lên xe, vẫn giống như trước giúp cô thắt dây an toàn, ngẩng đầu lên nhìn trong
gương lại thấy cô đang cười khúc khích.
“Em cười cái gì?” Anh vẫn mặt lạnh không nhìn cô mà chăm chú nhìn phía trước lái xe.
“Không có gì, chỉ là em cảm thấy đi làm có người đưa đón thật thích.” Xe dừng
lại trước của công ty cô, cô cởi dây an toàn ra, nghiêng người sang cạnh đưa tay ôm cổ anh rồi nhẹ nhàng hôn lướt qua môi anh: “Tạm biệt, tối
nay chờ em về.” Cô không chú ý ánh mắt anh rất vui mừng, đang chuẩn bị
đứng dậy thì anh lại ôm chặt cô lại rồi cúi đầu hôn lên môi cô, anh hôn
rất dịu dàng, nhưng càng lúc càng sâu, hình như anh càng hôn càng không
muốn buông cô ra, hai người môi lưỡi triền miên một lúc lâu anh mới
buông cô ra, âm thanh khàn khàn nói: “Mau đi đi, nếu không trễ giờ đó.”
Giọng nói của anh lúc này rất nhẹ và dịu dàng, giống như thì thầm bên
tai cô. Cũng không biết là ai không để cho cô đi bây giờ lại bảo cô đi
không trễ giờ.
Bởi vì có anh giục, nên cô vừa mới đến nơi thì Chu Thành đẩy kính mắt từ sống mũi lên, anh ta đeo kính nên cô không nhìn
được ánh mắt căm phẫn của hắn, “Cô muộn tý nữa thì trễ giờ đó, biết
không?”
“Ừ.” Cô dè dặt gật đầu nhưng nghĩ thầm không phải tôi còn chưa đi muộn đó sao.
“Nếu cô đến trước mười phút, hôm nay chúng ta làm được nhiều việc hơn,
hơn nữa còn có thể tan ca sớm, có thể hoàn thành công việc trước, tại
sao cô lúc nào cũng đến đúng giờ thế nhỉ, không sớm hơn được một phút."
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy người đẹp như tôi sao?” Chu Thành tức giận liếc xéo nhìn cô hỏi.
Chu Thành nói liên tiếp mấy câu làm cô choáng váng cả đầu, chỉ biết gật dầu phụ họa, không phải cô thừa nhận anh ta nói đúng mà cô cảm thấy mình
không cần thiết phải so đo với anh ta, thêm một chuyện chi bằng bớt một
chuyện.
Nghe được câu nói sau cùng của anh ta làm cô kinh ngạc
cằm cũng muốn rớt xuống: “Không có, chỉ là tôi cảm thấy hôm nay anh rất
đặc biệt, rất quyến rũ. Nhất là khi đeo kính này vào! Làm cho tôi tâm
hồn điên đảo luôn.” Trần Cẩn nhìn Chu Thành nịnh bợ mấy câu.
Thấy cô ca tụng mình nên Chu Thành cũng không tiếp tục giáo huấn cô nữa , chỉ cười cười rồi nhún vai một cái.
Cô đang làm việc thì nghe điện thoại reo, nhìn số thì biết anh trai gọi
nên liền nghe ngay: “Alo, Tiểu Cẩn.” âm thanh từ bên kia truyền đến.
“Anh, có việc gì thế.” Cô hơi bất ngờ hỏi anh trai, trong lòng có chút vui mừng.
“Không có gì đâu, chỉ là sau khi tan ca muốn tìm em thôi, chúng ta lâu
rồi không trò chuyện rồi.” Nghe anh trai nói vậy cô liền đồng ý ngay.
Cô hoàn thành công việc của mình, cố gắng không làm cho Chu Thành bực
mình,rồi hai người nhanh chóng làm xong phần việc chung. Sau khi tan ca, Trần Dự Lâm đã đứng trước cửa công ty cô, lần này anh không lái xe đến
vì công ty anh cách công ty cô cũng không xa lắm.
Trần Dự Lâm vẫn nho nhã, anh tuấn như vậy, đứng tựa vào tường nhìn Trần Cẩn cười cười,
nụ cười sâu vào tận đáy mắt. Hai anh em vừa đi dạo trên đường vừa nói
chuyện, nói về chuyện của hai người khi còn bé.
Có lẽ do lâu rồi
không gặp nhau nên Trần Cẩn hoạt bát hiếu động trước kia, bây giờ đứng
trước mặt Trần Dự đã thu lại đi không ít, anh hỏi cô cuộc sống cô ở với
chú như thế nào, bất luận anh hỏi câu gì thì cô đều trả lời hai chữ, rất tốt.
Hai anh em đi vào một quán sủi cảo, thấy Trần Cẩn nhìn thực đơn thì Trần Dự Lâm nói: “Nếm thử một chút đi, anh nhớ em khi còn nhỏ
rất thích ăn sủi cảo mà.”
Hai người tìm vị trí gần của sổ rồi
ngồi xuống, Trần Dự Lâm thay cô đi lấy sủi cảo, thấy cô ngồi ăn đối diện mình làm cho anh cảm thấy n