
h ra tử nên cũng không quá
xa lạ, chỉ là không ngờ con trai của mình với Trần Cẩn lại ở bên nhau,
nghĩ đến đây trong lòng ba Nhung liền rất vui vẻ.
Mẹ Nhung thì lại không cần lo lắng tìm đối tượng cho con trai mình nữa,
Trần Cẩn vừa đến cửa liền thấy một câu đối tết, cô đang do dự đứng trước cửa thì Nhung Hâm Lỗi nhanh chóng mở cửa ngay, bước vào phòng khách đập vào mắt là bức tranh Mẫu Đan, tên là Phú Qúy nở hoa, góc phải còn có
một bức tranh thư pháp, đoán chừng câu đối ngoài cửa là do ba Nhung
viết. Bây giờ cô cảm thấy chú Nhung giống như là nhà nho.
Cô đứng ở phòng khách quan sát nhà anh một lúc, phát hiện nhà anh rất cổ điển, ghế trong phòng khách là ghế Hồng Mộc ( ta chẳng biết là ghế gì
cả),phía trước ban công có mấy chậu Huệ Lan rất giống mấy chậu ở ban
công nhà cô, thì ra mấy chậu hoa của nhà cô là từ nhà của chú Nhung.
Ba Nhung thấy cô đến thì mặt mày tươi cười chào đón nhưng khi liếc mắt nhìn
Nhung Hâm Lỗi thì mặt mày lại nhíu lại, hai cha con bọn họ mỗi khi gặp nhau đều mặt sưng mày sịa.
Một nhà bốn người hòa thuận ăn cơm, mẹ Nhung vào phòng bếp suy nghĩ đang định lên tầng chuẩn bị phòng ngủ cho Trần Cẩn, nào ngờ Nhung Hâm Lỗi
không nóng không lạnh nói: “Tối nay, Tiểu Cẩn ngủ với con.”
Sau khi nghe xong, mẹ Nhung cười gian nhìn Trần Cẩn nói: “Rất tốt.” Xem ra ngày mình được bế cháu cũng không xa nữa rồi.
Trần Cẩn nghe xong hai người bọn họ nói thì mặt đỏ bừng.
Buổi tối, Nhung Hâm Lỗi và Trần Cẩn ôm nhau ngủ, anh cũng không hề làm gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ.
Mùng ba tết, buổi tối Trì Gia Hựu đứng dưới nhà cam chịu nhận tội, không ngờ lại gặp Trần Hồng Phong về nhà, cảnh vệ mở cổng giúp ông, Trần Hồng Phong sau khi xuống xe đến gần mới biết là con trai của Liên Trưởng
Trì, nhìn người trước mặt đang phát run vì lạnh nhưng thấy ông trở về
thì nhanh chóng đứng nghiêm theo tư thế quân đội chào ông, Trần Hồng
Phong khẽ cười bước đến ân cần hỏi thăm: “Tiểu tử, có lạnh lắm không, có muốn vào nhà ngồi không?” còn đưa tay vỗ vào vai hắn.
“Cảm ơn sư trưởng, cháu chờ Hoan Hoan xuống là được rồi.” nói xong thân
thể vẫn đứng nghiêm tại chỗ, không hề nhúc nhích, Trần Hồng Phong giật
giật khóe miệng, nụ cười trong mắt càng sâu: “Cậu cả người đều lạnh cóng rồi. Cậu muốn dùng khổ nhục kế để con gái tôi đau lòng sao?”
Thấy hắn vẫn đứng nghiêm như cũ, ông cũng đành vào nhà.
Vào phòng khách, ông ngồi trên sofa đọc báo một lúc vẫn thấy Trần Hoan ở phòng ngủ không ra ngoài nên mới lên tiếng hỏi vợ: “Hoan Hoan sao cứ ở
trong phòng ngủ không ra ngoài thế?”
“Tiểu Cẩn đang nói chuyện với con bé trong phòng ngủ, tiểu tử kia chưa
đi sao?”. Hứa Văn nghi ngơ bước đến hỏi, Trần Hồng Phong liền nghiêm mặt nói: “Ừ, tiểu tử kia cũng không lên nhà đang đứng đợi trước cổng.”
Nghe Trần Hồng Phong nói vậy Hứa Văn lập tức đi đến cửa sổ kéo rèm ra,
rồi cúi đầu nheo mắt nhìn ra phía cổng vẫn thấy Trì Gia Hựu đang đứng
đợi.
Trong phòng ngủ, Trần Cẩn không ngừng khuyên bảo: “Hoan Hoan, em xem Gia Hựu cứ đứng như vậy, trời thì lạnh, thân thể có là sắt thép cũng ngã
bệnh mất thôi.”
Trần Hoan cắn chặt môi, rồi ngó đầu ra ngoài cửa sổ, Trần Cẩn thấy Hoan
Hoan đã bắt đầu dao động nên lại nói tiếp: “Em xem, Gia Hựu đã biết sai
rồi, cũng nhận lỗi rồi, biết sai nhận lỗi là tốt rồi. Hơn nữa năm hết
tết đến, nếu bị chết lạnh thì làm sao đây?”. Nghe câu phía sau của Trần
Cẩn thì Trần Hoan khẽ cau mày, khoé miệng co quắp: “Chị, sao chị cứ nói
giúp anh ấy vậy, tám phần là vì mặt mũi anh Hâm Lỗi rồi.” Nói đến đây,
Trần Hoan tức giận nhìn chị mình một cá, rồi trở về giường ngồi, kéo
chăn lên trùm kín cả mặt, lúc này vẫn đang do dự có nên xuống hay không.
“Em nói cái gì vậy, không phải chị muốn tốt cho em sao, các em khó lắm
mới được gặp nhau vậy mà còn gây gổ, chị hâm mộ em chết đi được đây này, Gia Hựu như vậy thì em còn muốn gì nữa, Hâm Lỗi chết tiệt ấy thỉnh
thoảng còn làm chị em tức chết đi kìa.”
Trần Hoan nghe xong liền sững sờ, sau đó cúi đầu không nói gì, Trần Cẩn
liền trực tiếp kéo cô xuống giường giục: “Em còn do dự cái gì nữa xuống
nhanh đi.” Nói xong liền cầm tay kéo Trần Hoan một mạch ra cửa, Trần
Hồng Phong ngồi trên sofa đang cầm ly trà để uống thấy hai chị em đi
qua, liền nhíu mày hỏi: “Hai chị em sao vậy, muốn đi đánh giặc hả?”
Trần Cẩn phụ hoạ nói: “Cũng không khác mấy đâu.” Rồi mở cửa nhà, đẩy
Trần Hoan ra ngoài, đóng cửa lại liền quay đầu nói với Trần Hồng Phong:
“Chú, chú có thấy vừa cháu có thật anh hùng và khí phách không?”
Trần Hồng Phong thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của cô liền thấy buồn cười.
Trần Hoan đi xuống dưới nhà, thấy Trì Gia Hựu lạnh run cầm cập, trái tim liền cảm thấy đau đớn, bây giờ anh mặc đồ thường, mặc một áo khoác
ngoài màu đen nhưng cũng chẳng thể giúp cho anh ấp hơn tý nào, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi Trần Hoan nhanh chóng cúi đầu xuống, mím môi
không nói gì, đang chuẩn bị chạy về nhà.
Trì Gia Hựu đoán được ý định của cô nên nhanh chân bước đến kéo cô lại
gần rồi ôm chặt vào lòng, cả người lạnh cóng, âm thanh có chút run rẩy
nói: “Hoan Hoan,