
t."
Sắp chiếu phim thì Trần Cẩn mu một bịch bỏng ngô rồi cùng Nhung Hâm Lỗi
vào rạp xem phim, tìm chỗ ngồi xuống đặt bịch bỏng ngô ở giữa chỗ hai
người, rồi chần chừ hỏi Nhung Hâm Lỗi: "Anh không ăn phải không?"
Anh hơi nhíu mày trả lời lại: "Không ăn." Sau đó đem nước uống cho cô,
khi biết bắt đầu chiếu phim những hình ảnh trên màn hình dọa cô sợ hết
hồn nhưng vẫn cố trấn tĩnh nuốt nước bọt xem tiếp. Nhung Hâm Lỗi bên
cạnh lại thưởng thức bộ mặt thú vị của cô, cô cất bỏng ngô sang một bên
cầm nước uống, cảm thấy hoảng hốt liền uống một ngụm, kiên trì không
chịu bộ dạng khóc không được cười cũng chẳng xong này cho anh thấy,
nhưng tay lại dùng quá sức làm cho nước văng tung tóe.
Nhung Hâm lỗi bên cạnh nhíu chặt mày lấy khăn giấy ra cẩn thận lau cho
cô, lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, rồi cầm lấy nước uống trong tay cô nói: "Để anh cầm cho, nước uống đến miệng mà còn không biết
uống."
Trần Cẩn cắn môi, nhìn anh tỉ mỉ quan tâm cô làm trái tim cô rất ấm áp
không biết nói gì, khi phim đến đoạn hài hước cô không nhịn được cười ôm bụng cười ha hả, thật ra thì không phải chỉ có mình cô cười, trong rạp
cũng có rất nhiều người giống cô chỉ có anh khóe miệng co quắp, cô vỗ vỗ tay, sau đó chỉ vào hình ảnh trên màn hình kéo tay anh hưng phấn hỏi: " Hâm Lỗi, anh thấy có buồn cười không kìa? Ha ha ha.... thật không thể
nhịn cười nổi."
"Có gì đáng cười đâu." Anh mặt lạnh từ đầu đến cuối, anh nhìn thấy rõ
ràng, khi cô đang còn hưng phấn anh nói như vậy làm cô cụt cả hứng, cho
đến khi xem đoạn cuối cùng thấy nam chính chết thì Trần Cẩn liền chảy
nước mắt, yêu nữ chính như vậy nên nam chính tâm tư cẩn thận hơn, hơn
nữa tình cảm sẽ thay đổi phong phú hơn, trước kia loại phim cẩu huyết
này cô xem xong liền quên ngay chứ nói gì đến buồn đến rơi lệ, kể khi
yêu Nhung Hâm Lỗi đến này cô liền chẳng có tý tiền đồ nào, thành người
mít ướt mất rồi.
Cô có cảm nhận được đôi bàn tay anh lau nước mắt cho cô rất nhẹ nhàng
đầy cưng chiều và yêu thương, còn anh khi thấy cô khóc thì trái tim đập
cũng chậm lại vô thức đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng khi chạm vào
mặt cô thì trong lòng lại có chút ngứa ngáy.
“Sao đi xem phim mà cũng khóc thế?” anh đang lau nước mắt giùm cô nhưng cũng không quên trêu chọc cô.
Cô nép vào ngực anh hít mũi một cái, sau đó mới nói: “Em thấy nữ chính
kia còn thê thảm hơn em nhiều, ít nhất em còn có thể làm cho anh động
lòng, không tạo thành cục diện không thể cứu vãn.”
“Em có lạnh không?” Nhung Hâm Lỗi mở rộng áo khoác ra, đêm cô bao trong
ngực, cúi đầu xuống hỏi nhỏ. Anh chuyển chủ đề, anh biết ý của cô nói
đến chuyện lúc trước anh cự tuyệt cô, cũng may Trần Cẩn không để tâm đến chuyện đó mà vẫn không buông tay nên hai người mới có thể hạnh phúc như hôm nay.
Trần Cẩn ở trong lòng anh lắc đầu một cái, rồi gọi: “Hâm Lỗi.”
“Sao vậy?” anh cúi đầu xuống đúng lúc môi anh đặt trên trán cô.
“Không có gì đâu, chỉ là em thích gọi tên anh thôi.” Nói xong lại rụt
cánh tay lại, ôm chặt anh, cô có cảm giác bây giờ mình có cả thế giới.
“ Vậy chúng ta lên xe đi, em mặc ít quá nếu như cảm lạnh đi làm sao.”
Nói đến đây anh khẽ cau mày, lát sau còn nói thêm: “Em có đói không? Có
muốn đi quán ăn cơm tối không, ở trong phòng sẽ ấm hơn đấy.”
“Em không muốn đi quán đâu, em muốn ăn cơm anh làm.” Nói xong rồi cọ cọ trong ngực anh giống như đang làm nũng với anh.
“Được, chúng ta về nhà ăn cơm.”
Đi đến bãi đậu xe, Nhung Hâm Lỗi mở cửa xe ra, rồi lấy một bó hoa hồng to ở ghế sau đem đến trước mặt cô.
Trần Cẩn nhìn bó hồng này thì ánh mắt sáng rực, tươi cười lẫn kinh ngạc
nói: “Anh mua hoa hồng khi nào thế, khó trách lúc nãy không mua hoa cho
em. Sao bây giờ mới tặng cho em?”. Thì ra anh đã chuẩn bị rồi, chỉ không chịu nhận thôi.
“Một bó hoa to như vậy, em ôm nó ra đường thì anh cầm tay em được nữa
sao.” Nhung Hâm Lỗi giật giật khoé miệng, không vui giải thích. Anh
không muốn người phụ nữ của mình lưu luyến những thứ không đâu, đến cầm
tay của cô cũng không được.
Hoá ra là như vậy, nghe anh nói vậy cô liền một tay ôm hoa một tay nắm
chặt tay anh, anh thuận tay kéo cô vào ngực, rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp của anh phả lên tai cô, Trần Cẩn động tình hôn đáp
trả, vừa nói: “Hâm Lỗi, em yêu anh.”
Nhung Hâm Lỗi nghe cô nói vậy liền ôm cô chặt hơn, hôn càng sâu: “Em nói lại đi.”
“Em yêu anh.” Cô tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn của anh, cho đến khi anh hôn cho đầu lưỡi tê dại mới buông cô ra.
Sau khi lên xe, anh liền bật điều hoà, trong xe từ từ ấm lên, anh bảo cô cởi áo khoác ngoài ra rồi cởi áo của mình ra không do dự bắt cô mặc
vào, Trần Cẩn không nói gì chỉ bĩu môi nhìn anh.
“Sao vậy?” anh thấy vậy liền hỏi cô.
“Thế anh có yêu em không đấy?” Trần Cẩn thấy mình vừa bày tỏ rất rõ ràng mà anh thì chẳng đáp trả lại tý nào, sao anh nghe xong chẳng bày tỏ một chút nào cả. Chỉ khi hôn xong thì nói: “Anh biết rồi.” Như thế là thế
nào, chẳng giống như suy nghĩ của cô tý nào.
“Anh là đàn ông chỉ thể hiện ra hành động chứ nói ra miệng để làm gì, em còn chưa cảm nhận được