Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

n nút nghe, giọng nói có chút không rõ ràng: “Alo”. Câu nói này giống như cô đã dùng hết sức lực của mình để nói ra. Mấy giây trôi qua đầu bên kia truyền đến một âm thanh khàn khàn: “Tiểu Cẩn.”

Cô không trả lời, nước mắt không nhịn được cứ rơi xuống, thấy mình có chút luống cuống cô đưa tay lau nước mắt, trấn định hỏi anh: “Anh ở đâu vậy?” nói xong căn chặt môi, chờ bên kia trả lời.

“Ở dưới công ty em.” Còn chưa nói hết câu Trần Cẩn cũng không kịp tắt máy, không quan tâm gì hết, chạy ào nhanh xuống cửa.

Cô thấy anh rồi, rốt cuộc cô đã thấy anh rồi, Nhung Hâm Lỗi đang đứng trước xe cầm điện thoại nhìn về phía cô cười cười, quân phục còn chưa kịp thay, một thân quân phục làm cho anh càng thêm anh tuấn hơn, anh gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn ra, da đen sạm lại đi.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, Trần Cẩn mắt liền đỏ lên, ngơ ngác đứng yên nhìn anh mấy giây sau đó che miệng lại chạy nhanh về phía anh.

Có lẽ do Trần Cẩn quá vui mừng nên không phát hiện trên người Nhung Hâm Lỗi có vết thương, Nhung Hâm Lỗi nhìn thấy cô nên bản thân cũng nên hồ đồ nhưng vết thương bị cô đụng phải đau quá, trong nháy mắt mặt xanh lét, sợ vết thương bị vỡ ra dọa cô sợ nên cố gắng chịu đựng đau đớn hai ba lần liên tiếp, rồi cố gắng đưa tay kéo cô trước mặt.

Lúc này anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người nữa, đem cô ôm chặt vào trong lòng, Trần Cẩn biết mình không đủ sức để chống lại anh, chỉ cúi đầu vào lòng anh nức nở nói: “Nhung Hâm Lỗi! Nếu anh không quay về, em liền đi tìm người khác! Em ghét anh.”

Nhung Hâm Lỗi đẩy cô ra, khẽ nghiêng người lùi về sau mở cửa xe ra, đem cô đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia ngồi lên xe.

Sau khi lên xe Nhung Hâm Lỗi liền quay sang đè cô ngồi yên trên ghế, ánh mắt hướng về phía cô cười xấu xa hỏi: “Em vừa mới nói gì?” Trong lời nói có chút lạnh lùng bức người, làm cho cô ngẩn cả người, cô cắn chặt môi ngẩng đầu tức giận nhìn anh nói: “Em muốn đi tìm …”.

Trần Cẩn chưa kịp nói xong, Nhung Hâm Lỗi liền nghiêng đầu hôn lên môi cô, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn trên bờ môi sau đó nhanh chóng thần tốc tiến đoạt đôi môi cô, tay anh giữ chặt đầu cô, ép cô lại sát mình hơn: “Cẩn Cẩn, anh rất nhớ em.” Anh nói bên tai cô, giọng nói trầm thấp, giống như đang thì thầm thầm, cảm giác tê dại truyền đến làm tim cô đập nhanh.

Nói xong lại lần nữa hôn cô, cho đến khi cô hít thở không thông nhữa anh mới buông cô ra, một lát sau còn nói: “Cẩn Cẩn, anh nhớ em. Rất muốn, rất muốn….”

Nói xong, anh hướng về phía cô thuận tay ôm cô sang bên anh, thật chặt, chẳng hề muốn buông cô ra nữa. Trần Cẩn ở trong ngực anh níu lấy áo anh sùi sịt khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể ngừng lại được. Anh thấy cô như vậy chỉ cười thầm, tám phần nha đầu này bị mình dọa cho ngốc luôn rồi, suy nghĩ một chút anh mới vỗ nhẹ lên vai cô ôn nhu an ủi: “Cẩn Cẩn, ngoan, đường khóc nữa, không phải anh đã về đây rồi sao, anh xem em làm thế nào đi tìm người khác được.” Rồi cúi đầu đưa tay lau nước mắt cho cô, tay anh để trên mặt nên có chút ngứa nên cô liền nghiêng đầu tránh ra, tức giận lại ghé đầu vào lòng anh.

“Đừng khóc, Cẩn Cẩn, đều là do anh không tốt.” Nhung Hâm Lỗi bất đắc dĩ mở miệng nói lần nữa, anh lớn như vậy đây là lần đầu tiên kiên nhân dỗ con gái như vậy, trước kia mỗi khi con gái khóc là anh lại thấy phiền phức nên thường là quay người bỏ đi luôn, nhưng anh phát hiện chỉ cần vợ mình khóc thì anh không có chút năng lực chống đỡ, bỏ vũ khí đầu hàng ngay, tùy cô muốn làm gì thì làm.

Nào biết, Trần Cẩn không để ý lời nói của anh chút nào, chỉ chôn mặt vào lòng anh khóc, trong lòng không thoải mái liền đem nước mắt, nước mũi lau lên trên áo của anh hết cả, nhưng vẫn không đủ vẫn cứ cựa quậy, làm cho cả áo anh ướt nhẻm hết. Nhung Hâm Lỗi bát đắc dĩ liếc mắt nhìn, anh vừa mới trở về đơn vị chưa kịp chào thủ trưởng lập tức lái xe đến đây, không nghĩ nha đầu này vừa thấy anh là lau hết nước mắt rồi lại nước mũi lên người anh thế này, cúi đầu nhìn cô níu níu ống tay áo mình anh thấy có chút buồn cười nhìn cô nói: “Cẩn Cẩn, có muốn lau lên đây nữa không.” Anh ý bảo cô lau nước mắt lên tay áo mình.

Trần Cẩn lúc này mới ngừng khóc, hít hít lỗ mũi hồng hồng, đôi mắt sưng đỏ, ngẩng đầu ai oán trừng mắt liếc anh một cái: “Nhớ em thế nào, sao em không nhìn ra .”

“Ừ, anh cũng không biết.” Anh cười cười cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Lúc này điện thoại vang lên, anh cúi đầu nhìn biểu hiện trên mặt cô, nào biết cô xịu mặt xuống rồi theo phản xạ rời khỏi ngực anh, anh có chút bực mình, thật vất vả mới có thể gặp và ôm cô được một lát thì một cú điện thoại làm cho cô tránh ra, sắc mặt anh trầm xuống lần nữa giữ chặt cô trong lòng, ấn nút nghe, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?” Cùng lúc đó đem người trong lòng ôm chặt hơn, mặc cho cô giãy dụa thế nào cũng không để ý.

“Này tôi nói này, sao cậu về mà cũng không thèm thông báo cho tôi một tiếng! Nếu không phải tôi thấy Đội trưởng của tôi về thì tôi cũng không biết tiểu tử cậu đã về rồi, gia ta chạy đến quân doanh thăm cậu như thế nào, cậu lại như một làn


Polly po-cket