Snack's 1967
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

khói bỏ chạy đi tìm vợ, Nhung Hâm Lỗi cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Vết thương đã tốt hơn chưa? Sao không nằm viện thêm ít ngày nữa rồi hãy về?” Đoạn Cao Thụy lúc này đang ngồi trên ghế trong văn phòng anh, cầm điện thoại nói giống như hét quở trách anh.

Nhung Hâm Lỗi liếc mắt nhìn Trần Cẩn bên cạnh sắc mặt chợt trầm xuống, không biết trả lời như thế nào, dù sao Trần Cẩn cũng chưa biết anh bị thương, ngẫm nghĩ một lát anh mới trả lời: “Tạm được, tôi vẫn rất khỏe, có việc gì nữa không? Hiện tại tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm.”

Nhung Hâm Lỗi nói lập lờ nước đôi như thế làm cho Đoạn Cao Thụy lập tức im lặng, rồi ở bên này gật đâu một cái nói: “Được rồi, cậu làm việc nên làm với vợ đi. Chú ý thân thể, trên người còn có vết thương tốt nhất là không nên vận động mạnh đâu.” Nói xong “Pằng.” một tiếng lập tức cúp điện thoại, Nhung Hâm Lỗi chắc hiểu rõ ý của anh rồi, nghĩ đến đây Đoạn Cao Thụy cười khẽ, rồi giống như đang nghĩ đến chuyện gì con mắt chợt tối lại, đưa tay cầm thuốc trong ngăn kéo hút, hít mạnh một hơi.

Nhung Hâm Lỗi thấy Trần Cẩn đang chăm chú nhìn mình, trong nháy mắt lại tươi cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Tiểu Cẩn, đừng lo lắng. Là Đoạn Cao Thụy gọi đến thôi. Hôm nay thì ai cũng đừng nghĩ quấy rầy chúng ta.”

Trần Cẩn nghe xong nở một nụ cười yếu ớt, rốt cuộc cũng yên tâm, cô sợ vừa mới được gặp anh thì lại có người tìm anh có việc, nghĩ đến đây tâm tình thoải mái hơn nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Liên quan gì đến em.”

Chờ anh khởi động xe chuẩn bị về nhà cô mới nhớ mình chưa xin phép mà tự tiện ra về nên lập tức gọi điện cho Chu Thành, năn nỉ cầu xin một hồi Chu Thành mới đồng ý giúp hoàn thành công việc hôm nay của cô.

Chuyện công việc đã giải quyết xong, về đến nhà, Nhung Hâm Lỗi đứng trước sảnh hài lòng gật đầu nói: “Không hổ là nữ chủ nhân của nơi này.” Nhà cô đều dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, cả sàn nhà đều lau chùi sạch bóng.

Trần Cẩn lập tức hướng ma trảo về phía anh, âm thanh có chút tức giận buồn bực nói: “Em ba, bốn ngày đều trở về đây dọn dẹp nhưng lần nào anh cũng chẳng có ở đây.” Nói đến đây cô cúi thấp đầu, giống như đang nhớ lại bản thân cô đơn lẻ bóng đến đây, lại nói tiếp: “Mấy tháng nay đối với em rất là giày vò, cực khổ. Cái gì gọi là sống một ngày như ba thu em cũng chân chính đã được trải nghiệm.” Nói đến đây cảm thấy có chút tỉu thân.

Nhung Hâm Lỗi xoay người ôm chặt lấy cô, nhíu chặt chân mày, đau lòng đặt cằm lên vai cô tham lam hít lấy mùi thơm của tóc, hơi thở của cô, một lúc sau anh mới nói, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn, trong lời nói cũng có chút bất đắc dĩ nhàn nhạt: “Cẩn Cẩn, thật xin lỗi, để cho em phải lo lắng rồi.”

Trần Cẩn đưa tay ôm chặt anh, ở trong lòng anh nặng nề trả lời: “Đừng nói ba chữ này, đó đều là em cam tâm tình nguyện, em cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi, chỉ cần anh thật lòng yêu em, thì tất cả đều đáng giá. Chờ đợi tính là gì, cũng không thể quan trọng bằng anh bình an trở về.” Lời nói này của cô làm anh cảm động không biết nói gì, nơi mềm mại nhất trái tim anh là nơi chứa đựng tình yêu anh dành cho cô.

Tắt vòi hoa sen, Trần Cẩn tắm xong liền vội vàng mặc áo choàng tắm vào rồi đi ngồi lên giường, Nhung Hâm Lỗi đợi cô tắm xong liền đi vào, hôm nay hành vi của anh có chút khác thường thường, trước kia thì anh thưởng cởi quần áo treo ở bên ngoài hoặc là bỏ vào máy giặt, mặc áo sát nách đi vào phòng tắm, nhưng lần này anh liền trực tiếp mặc quân trang đi vào nhà tắm, làm cô đi ra không cẩn thận đụng phải anh, lúc ấy cô cũng không để ý chỉ là không vui chu môi ra.

Lúc chờ anh đi tắm thì cô lên giường ngồi, tiện tay cầm quyển tạp chí trên đầu giường vừa xem tạp chí vừa chờ anh ra ngoài, Nhung Hâm Lỗi ở phòng tắm sau khi tắm xong , tự mình bôi thuốc, buộc chặt áo choàng tắm thật kỹ rồi mới ra ngoài.

Thấy người trên giường còn chưa ngủ, hình như là đang đợi mình, cầm quyển tạp chí lật qua lật lại xem thấy anh đi ra, mừng rỡ nhìn anh nói: “Anh tắm xong rồi à.” Nói xong quan sát anh thật kỹ, kể từ khi hai người bọn họ đã thân mật thì mỗi khi tắm xong anh đều để trần, áo choàng tắm mua rồi nhưng vẫn cứ cất trong ngăn tủ chẳng thấy anh lấy ra mặc, hầu như mỗi lần ngủ cùng cô anh cũng chỉ mặc áo sát nách hoặc để trần còn cô thì vẫn mặc rất kín đáo.

Hôm nay thật khó thấy được anh mặc áo choàng tắm một lần.

“Ừ.” Nhung Hâm Lỗi trả lời xong thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, khóe miệng anh khẽ giật giật, nhíu mày hỏi một câu: “Sao nhìn anh chăm chú vậy?”

Sau đó đi đến bên giường kéo chăn ra rồi lên nằm bên cạnh cô, nào biết cô giống như bạch tuộc nhào đến ôm anh thật chặt.

Nhung Hâm Lỗi đau quá hít sâu một hơi nhưng không dám phát ra tiếng, cố gắng nhịn đau hỏi: “Sao vậy em?”

“Em sợ là em đang nằm mơ. Trước kia anh đều không mặc áo choàng tắm, hiếm khi thấy anh mặc một lần cảm thấy cứ là lạ như thế nào ấy.” Trần Cẩn nói xong lại ôm anh chặt hơn. Anh nghe xong cười khẽ rồi dịu dàng trả lời: “Lâu rồi anh mới về đây nên làm em ngốc luôn rồi sao.” Anh trả lời cố ý tránh câu nói phía sau của cô.

“Anh ngốc thì có.” Nói xong cô siết c