
n Trần Cẩn ngứa ngáy: “ Vậy sao anh
không nói gì, hay là không vui?” Cô khó chịu hỏi một câu. Nhìn anh vẫn
không hề bày tỏ thái độ, từ lúc vào cửa nhìn chỉ mình cười, vào thang
máy cũng không nói với cô một câu.
Trần Cẩn vừa nói xong, Nhung
Hâm Lỗi đã ôm cô lên xoay vài vòng, sau đó bỏ cô xuống đặt một nụ hôn
lên trán: “Dĩ nhiên là vui mừng, em biết không lúc nhận được tin nhắn,
trong đầu anh trống rỗng, thiếu chút nữa nổi điên trong phòng làm việc,
cảm ơn bà xã.” Nói xong anh vùi đầu vào tóc cô thở thật mạnh, cố gắng
kiềm chế tâm trạng đang kích động.
“Cảm ơn em đã mang thai đứa con của chúng mình.” Suốt đường đi, Nhung
Hâm Lỗi lái xe cực kỳ cẩn thận, mắt nhìn thẳng phía trước xuyên qua tấm
kính thủy tinh, khóe môi thỉnh thoảng lại cười cười. Trần Cẩn cảm nhận
được sự hưng phấn của anh, thư thái nhìn ngoài cửa sổ.
Lúc này
ánh đèn lung linh tỏa sáng trong màn đêm, khiến thành phố càng thêm xinh đẹp. Thu tất cả vào mắt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang suy
nghĩ chuyện gì, một lát lại cúi đầu cười nhàn nhạt. Nhìn lại thấy Nhung
Hâm Lỗi bên cạnh, khuôn mặt người đàn ông dưới ánh đèn ấm áp trong ra
càng thêm tuấn tú. Phía trước có đèn đỏ, Nhung Hâm Lỗi dừng lại quay
sang nhìn cô thật lâu, khóe miệng lại cong lên, tự nhiên hạ tay phải
xuống.
Chính xác nắm lấy tay trái của cô, Trần Cẩn cảm thấy sức
nặng trên tay khẽ tăng lên, kèm theo ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền
tới, khiến trái tim cô cũng ấm lên. Cô phát hiện mình rất lưu luyến cảm
giác này, một lát sau tính trẻ con của Trần Cẩn lại bộc phát nhìn anh
như cố tình không hiểu, hỏi: “Sao thế anh, sao lại nhìn em như thế.”
“Không sao cả, chẳng lẽ anh không được nhìn vợ mình cùng con mình ah?” Nhung
Hâm Lỗi bật thốt ra câu trả lời, nháy mắt khiến Trần Cẩn cười khúc
khích, lời này còn hơn cả lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này cô cảm thấy
vô cùng hạnh phúc.
Lúc này đèn xanh nhảy lên, Nhung Hâm Lỗi chậm rãi rút tay về, tiếp tục cầm lái đi về phía trước, vừa lái xe vừa nhìn
cô: “Em biết từ lúc nào?”
“Umh, ngày hôm qua em tới bệnh viện
quân đội kiểm tra.” Trần Cẩn lên tiếng giải thích. Sau khi nghe xong anh im lặng không trả lời tiếp tục lái xe về phía trước.
Lúc về đến nhà câu đầu tiên Nhung Hâm Lỗi nói với cô là: “Ngày mai anh lại đưa em
tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận một lần nữa.” Thật ra thì anh còn có một số chuyện quan trọng cần phải hỏi bác sĩ, dù sao đây là lần đầu tiên
Trần Cẩn mang thai, không tránh khỏi anh có chút lo lắng.
“Cũng được.” Trần Cẩn nghe xong như đang suy nghĩ, gật đầu.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Trần Cẩn thay quần áo liền nằm xuống, Nhung Hâm
Lỗi đang tắm, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Cô
nằm trên giường, tự nhiên bật cười, cũng không biết đã đợi bao lâu, thời gian này vì cô có thai nên cực kỳ thích ngủ, lúc đang sắp ngủ lại cảm
thấy mình rơi vào một vòm ngực ấm áp. Lúc naỳ Nhung Hâm Lỗi nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô, ngửi thấy mùi hương thơm ngát
nhàn nhạt, hít thật sâu, cùng lúc đó tay trái của anh cẩn thận đặt lên
bụng, khẽ vuốt ve qua làn áo ngủ mỏng manh, cảm nhận một sinh mệnh bé
nhỏ thuộc về bọn họ đang ở bên trong.
Trần Cẩn bị động tác của
anh đánh thức, hai chân cảm thấy run run, cúi đầu, động tác thân mật như vậy cả hai đã làm nhiều lần. Mỗi lần lại khiến cô tim cô đập mạnh, lúc
này cô có thể cảm nhận được trái tim của anh đang nhảy lên từng nhịp
theo quy luật, một lát sau tay anh phủ lên tay cô, khẽ nắm lại.
Hai người dùng tư thế ấm áp, cảm nhận hơi thở của nhau.
“Hâm Lỗi….” Trần Cẩn muốn nói chuyện, vừa mới bật ra tên anh, Nhung Hâm Lỗi
đã thuận tay lật người nhanh chóng hôn lên môi cô. Anh không đè lên
người cô, chủ động chống thân mình, nghiêng đầu cẩn thận hôn, càng lúc
càng sâu, giống như dã thú đói khát lâu ngày, càn rỡ chiếm đoạt trong
miệng cô, đầu lưỡi dây dưa qua lại, hút lấy ngọt ngào của cô, thấy bao
nhiêu cũng không đủ, không thể làm gì khác ngoài đưa tay lên ôm lấy mặt
cô hôn càng kịch liệt.
Không biết đã hôn bao lâu, chờ đến lúc
Trần Cẩn sắp không thở nổi anh mới buông cô ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô
phát hiện người đàn ông trước mặt mặc áo sát nách, làn da nâu nổi bật,
lấy tay sờ lên ngực anh, phát hiện người anh rất nóng.
Ánh mắt
Nhug Hâm Lỗi cũng càng ngày càng nóng bỏng, trong mắt đỏ sậm khiến trong lòng Trần Cẩn ngẩn ra, cô biết anh rất muốn, nhưng vẫn đang tận lực
chịu đựng.
Nhung Hâm Lỗi nhìn cô chằm chằm, đưa tay vén mấy sợi
tóc cô qua tai, sau đó rụt tay lại một lần nữa ôm cô thật chặn vào trong ngực.
“Hâm Lỗi.” Trần Cẩn giành quyền lên tiếng trước.
“Sao em?” Anh cúi đầu, hôn cô một cái, giọng anh khàn khàn hỏi.
“Anh xem một số điều bác sĩ dặn dò, trong ba tháng đầu, không nên vận động
mạnh, không tốt cho em bé.” Cô tốt bụng ở bên cạnh nhắc nhở, thật ra thì cô cũng rất muốn người đàn ông trước mặt.
“Đã biết, anh chỉ
muốn ôm như vậy.” Nhung Hâm Lỗi gần như dở giọng điệu ăn vạ trả lời, lại vùi đầu nằm trong cổ cô, chậm rãi thở ra. Đương nhiên anh biết, phụ nữ
có thai không thể