
bên kia vang lên giọng nói quen thộc, mắt cô trong nháy mắt đỏ lên, bên kia truyền
đến âm thanh náo nhiệt, Trần Cẩn biết chắc anh mới vừa từ căn cứ lên,
nghĩ tới đây cô khịt mũi nói: “Hôm Lỗi, khi nào thì anh về.”
“Ừ,
phải mất mấy ngày nữa mới về được, nhớ chăm sóc bản thân, có chuyện gì
thì gọi điện cho anh.” Không đợi Trần Cẩn trả lời, Nhung Hâm Lỗi đã vội
vàng cúp máy.
“Sao rồi chị? Có em bé phải vui mừng mới đúng.” Nhìn Trần Cẩn buồn bã Trần Hoan có chút khẩn trương hỏi.
“Còn chưa kịp nói anh ấy đã cúp máy rồi, có lẽ đang bận.” Trần Cẩn uất ức trả lời.
Điện thoại không được, cô quyết định gửi tin nhắn, bấm tới bấm lui lại cảm
thấy không ổn, xóa đi viết lại, một lúc lâu tóm gọn trong mấy chữ: “Hâm
Lỗi, anh được làm ba.”
Không biết sau khi Nhung Hâm Lỗi nhận được tin sẽ có phản ứng gì, Trần Cẩn nhìn tin nhắn suy nghĩ một lúc lâu. Cô vẫn cầm điện
thoại, chờ bên kia gọi lại, không biết sau khi Nhung Hâm Lỗi đọc tin
nhắn sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ, có phải cũng giống như tâm trạng của
mình. Cứ vài giây cô lại liếc nhìn màn hình, sau đó lạc lõng ấn phím
tắt. Chỉ vì không muốn bỏ qua từng phút từng giây cùng anh, vì sợ tin
nhắn gửi đến mình không kịp đọc, cô liên tục nhìn điện thoại di động,
hơi dùng sức nắm thật chặt, cảm thấy lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Qua một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Trần Hoan ở bên cạnh cảm nhận được, không biết làm gì đành ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ bả vai chị, thật cẩn thận nhẹ nhàng lấy điện thoại từ bàn tay
đang nắm chặt của cô, nhỏ giọng nói: “Chị, không cần khẩn trương như
vậy, thả lỏng một chút, nếu không thì uống nước cũng được ạ.” Nhìn Trần
Cẩn như vậy, Trần Hoan cũng hơi lo lắng, ở bên cạnh an ủi cô, để cô khỏi suy nghĩ linh tinh.
Trần Cẩn sững sờ nhìn cốc nước trên bàn, một lát sau cô mới cầm lên nhấp một ngụm, suy nghĩ lát nữa thím trở về phải nói thế nào. Không lẽ thẳng thắn nói cho bà biết mình đã có thai, mình
và Nhung Hâm Lỗi đều chưa chuẩn bị để có đứa bé. Không biết Hứa Văn sẽ
có định kiến với Nhung Hâm không, nghĩ tới đây cô khẽ lên tiếng: “Hoan
Hoan, có nên thành thật nói chuyện này cho thím, mặc dù báo cáo kết hôn
đã phê chuẩn rồi nhưng anh chị vẫn chưa đăng ký, nói ra chỉ sợ chú thím
sẽ trách anh ấy.”
“Chị cứ nói sự thật đi, dù sao ba mẹ cũng biết anh chị vẫn ở cùng nhau, chuyện này cũng không có gì lạ.” Trần Hoan
nhanh mồm nhanh miệng khẳng định với cô.
Nhung Hâm Lỗi đi kiểm
tra khu căn cứ xong liền nhận được tin nhắn của Trần Cẩn, sững sờ tại
chỗ, nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình: “Hâm Lỗi, anh được làm ba.”
Anh không thể tin vào mắt mình, thì ra vừa rồi cô gọi điện cho anh là
muốn báo tin vui này, ngón tay anh khẽ động vào màn hình, không chớp mắt nhìn mấy chữ này, trái tim dâng lên một cảm xúc khó tả, khóe miệng khẽ
cong lên, thân mình nghiêm trang đứng bất động một chỗ. Một lúc lâu sau
anh mới cố gắng đè xuống kích động, đi tới phòng làm việc.
Trong phòng làm việc, tài liệu gì anh cũng không nhìn thấy, nhìn bản kế hoạch chỉ thấy bóng dáng của Trần Cẩn, hôm nay dù làm gì anh cũng chỉ nghĩ
đến vợ mình. Nghĩ đi nghĩ lại anh cầm bút trên bàn, nắm thật chặt trong
tay cười cười, cô mang thai đứa con của anh, bọn họ có đứa bé của mình.
Anh vui đến nỗi chỉ thiếu chuyện ngay lập tức đóng cửa nhảy cẫng lên
hoan hô. Đây là chuyện vui nhất trong ba mươi mấy năm cuộc đời của anh.
Thậm chí anh còn không biết nên trả lời tin nhắn kia thế nào, cầm điện thoại nghĩ tới nghĩ lui do dự vài giây, cuối cùng anh nhắn lại vài chữ: “Chờ
anh trở về.”
Trần Cẩn thấy điện thoại rung, lập tức mở khóa nhìn chữ trên màn hình, sắc mặt buồn bã không ít. Cô còn tưởng Nhung Hâm Lỗi sẽ gọi lại ngay lập tức dặn dò cẩn thận hoặc thể hiện nỗi lòng mình,
kết quả không có gì cả. Quả nhiên người đàn ông này không giống những
người khác, về phương diện cuộc sống rất dịu dàng chăm sóc cô, nhưng có
khi khi lại khiến cô tức cười, ví như hôm nay nhìn thấy mấy chữ ngắn
ngủi trên màn hình.
Năm rưỡi chiều Hứa Văn về đến nhà, trong tay còn đang cầm thức ăn trên đường về nhà mua, chuyện đầu tiên nhìn thấy
Trần Cẩn chính là hỏi thăm sức khỏe của cô.
“Tiểu Cẩn, hôm nay đi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi, có chuyện gì không?” Nói tới đây bà lại
đưa mắt nhìn Trần Hoan, ánh mắt như thăm dò.
“Mẹ, chuyện là như
thế này, chị có thai bốn tuần rồi.” Nói xong Trần Hoan đưa mắt nhìn Trần Cẩn, không dám đối diện với Hứa Văn, Trần Cẩn khẽ gật đầu một cái ngầm
đồng ý với câu trả lời của Trần Hoan.
Hứa Văn thấy Trần Cẩn xác
nhận đáp án, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, ánh mắt vốn nhàn
nhạt yên tĩnh trở nên sâu xa. Bà giật giật khóe miệng nhìn Trần Cẩn mấy
giây, sau đó cực kỳ khẩn trương đi tới cầm tây cô hỏi: “Tiểu Cẩn, chuyện này phải cực kỳ cẩn thận, tháng sau cũng đừng đi làm nữa, còn nữa Hâm
Lỗi đã biết chuyện này chưa? Nói với hắn chưa, hai người chưa kết hôn đã có em bé.” Nói đến câu xong giọng điệu của Hứa Văn chậm lại thậm chí
còn có chút do dự, không biết là nên vui mừng hay lo lắng.
“Cháu
vừa n