
Mộc nói..."
Hai chữ "Mộc Mộc", từ trong miệng Trác Siêu Việt nói ra hiếm có được sự nhẹ nhàng, "...Luật sư Kiều giúp cô ấy giảm án, còn nâng đỡ cô ấy rất nhiều."
"..." Kiều Nghi Kiệt không nói, lâm vào trầm mặc.
"Chắc luật sư Kiều còn hồ sơ vụ án đó? Tôi muốn xem qua một chút."
"Thật có lỗi, hồ sơ vụ án chúng tôi có nghĩa vụ giữ kín bí mật giúp đương sự." Kiều Nghi Kiệt từ chối thẳng thắn.
Trác Siêu Việt thản nhiên mỉm cười, "Giữ bí mật? À, tôi sẽ không làm luật sư Kiều khó xử, tôi có một người bạn, rất thân với sở trưởng Tề."
Kiều Nghi Kiệt lới lỏng cà vạt, không tự nhiên mỉm cười, muốn nói lại thôi.
Trác Siêu Việt tự nhận tài ăn nói của mình còn không đẳng cấp đến nỗi làm một luật sư á khẩu không trả lời được, nhưng rõ ràng, Kiều Nghi Kiệt đối với hắn có vẻ đố kỵ, về phần là bận tâm thân phận của hắn hay là bận tâm mối quan hệ giữa hắn và Mộc Mộc, hắn tạm thời còn chưa tính đến.
"Tại sao Trác tiên sinh lại quan tâm đến vụ án của Mộc Mộc như vậy?" Kiều Nghi Kiệt hỏi.
"Bởi vì tôi không tin cô ấy giết người, nhất là giết người đã có ơn dưỡng dục mình mười bảy năm trời. Tôi cho rằng vụ án này có điểm nghi ngờ, tôi muốn tìm hiểu xem lúc ấy luật sư Kiều thắng quan tòa như thế nào."
"Mộc Mộc là thân chủ của tôi, làm một luật sư, tôi chỉ hoàn toàn làm theo ý kiến thân chủ."
"Làm theo ý kiến thân chủ?" Trác Siêu Việt nhìn thoáng qua Kiều Nghi Kiệt, thấy ánh mắt anh ta bình tĩnh không chút gợn sóng, tiếp tục: "Nói như vậy luật sư Kiều cũng không hề điều tra đến chứng cứ, chỉ dựa vào ý kiến của đương sự, đưa cô ấy vào sở cảnh sát, trần thuật tội trạng cô ấy trước tòa?"
Trác Siêu Việt nhẹ nhàng đưa tay cầm chén trà trên bàn, thổi một hơi, mỉm cười. "Mười bảy tuổi, đó là thời gian đẹp nhất của một cô gái, luật sư Kiều thật đúng là "vì pháp mà không tha tình"!"
Kiều Nghi Kiệt chậm rãi hít vào một hơi, cơ thể cứng ngắc ngồi trên ghế khẽ run lên, cố gắng che giấu sự mất bình tình. "Trác tiên sinh đánh giá cao tôi rồi, cảnh sát và quan tòa sao có thể nghe lời nói của một mình tôi. Mộc Mộc chủ động ra tự thú, nhân chứng vật chứng rõ ràng... Cái tôi có thể làm chỉ là giúp cô ấy cầu tình với quan tòa, mong họ xem xét cô ấy cũng là người bị hại mà cân nhắc mức hình phạt."
"Nhân chứng? Vật chứng?" Trác Siêu Việt đùa cợt châm biếm: "Luật sư Kiều, cái gọi là căn cứ chính xác này, chính anh cũng tin sao?"
Kiều Nghi Kiệt cũng không hiểu là Trác Siêu Việt cố ý kích mình, hay chỉ là nhạo báng mình vô dụng, vì vậy phẫn nộ giải thích không kịp suy nghĩ.
"Có người làm công việc dọn dẹp theo giờ nhìn thấy Mộc Mộc lấy dao đâm vào ngực Tô Minh Lỗi, sau đó lại rút dao ra, nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều, chuôi dao cũng có dấu vân tay của cô ấy. Hơn nữa theo lời hàng xóm gia đình cô ấy kể lại, quan hệ của Mộc Mộc với nạn nhân rất bình thường, vợ của nạn nhân cũng thường xuyên cùng ông ta khắc khẩu, chỉ trích sự quan tâm của nạn nhân vượt quá giới hạn của một người cha nuôi với con gái. Vợ nạn nhân cũng khai chính mắt thấy nạn nhân đêm hom khuya khoắt ở trong phòng Mộc Mộc đi ra... Trác tiên sinh, anh cho rằng bằng đấy chứng cứ không đủ tin sao?"
Trác Siêu Việt nắm chặt chén trà trong tay, hơi nóng ở bên trong tỏa ra bỏng rát nhưng hắn không hề có cảm giác.
Kiều Nghi Kiệt ngừng lại lấy hơi, tiếp tục nói: "Căn cứ vào lời khai của thân chủ tôi, nạn nhân đã nhiều lần có hành vi sỗ sàng với cô ấy, cô ấy vẫn nhẫn nại, cho đến một lần cuối cùng..."
Kiều Nghi Kiệt lấy tay che miệng ho khan, tiếp tục nói: "Nạn nhân cường bạo cô ấy, còn nói nhiều lời rất khó nghe. Cô ấy nhất thời mất bình tĩnh mới cầm con dao hoa quả bên cạnh lao về phía ngực nạn nhân, cô ấy cũng bởi vì chấn kinh quá độ, từ đó về sau mất đi giọng nói. Cảnh sát đã đưa cô ấy đến bệnh viện làm xét nghiệm phụ khoa, quá thực bị tổn thương nghiêm trọng... Căn cứ giáo viên và bạn học cùng của cô ấy, Mộc Mộc là cô gái cực kỳ hiền lành, mỗi ngày đều ở nhà luyện dương cầm, chưa bao giờ tiếp xúc với nam sinh, cũng không ra ngoài chơi..."
Kiều Nghi Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Cô ấy còn chưa trải qua sinh nhật mười bảy tuổi... Ngoài cha nuôi ra, còn có người đàn ông nào dám làm ra chuyện cầm thú cũng không bằng như vậy?"
Trác Siêu Việt không nói không rằng uống một ngụm rồi buông chén trà.
Cầm thú? Lúc ấy hắn rõ ràng hỏi qua Mộc Mộc, "Em đã đủ mười tám chưa?"
Cô gật đầu.
Ờ, thôi được rồi, hắn thừa nhận hắn cũng không tin tưởng cho lắm... Được rồi, với một cô bé còn chưa qua sinh nhật tuổi mười bảy, hắn làm việc này... Hắn thừa nhận đúng là có vẻ cầm thú không bằng!
Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là, Trác Siêu Việt hắng giọng, nói: "Luật sư Kiều, nếu tôi có đủ căn cứ chứng minh chuyện cầm thú cũng không bằng này không phải cha nuôi cô ấy làm. Anh còn cảm thấy vụ án này, chứng cứ vô cùng rõ ràng không?'
Sắc mặt Kiều Nghi Kiệt trong phút chốc thay đổi, thiếu chút nữa kinh hãi đứng lên. "Anh nói cái gì? Anh có chứng cớ gì?"
"Anh muốn biết?" Trác Siêu Việt nhếch mi, sửa lại tay áo mình, "Tôi có thể nói cho anh, nhưng mà, đợi tôi điều tra toàn bộ