Polaroid
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

u bị từ chỗi. Mọi người đều khuyên anh nên không nhận vụ án rác rối này, nếu làm không tốt lại dễ gây xích mích với bên cục cảnh sát.

Nhưng anh vẫn quyết tâm làm.

Đó là vụ án Kiều Nghi Kiệt tận tâm nhất, anh giúp cô sắp xếp lại chứng cứ, đương nhiên cũng vì cô mà nhờ vả không ít người, khơi thông rất nhiều quan hệ, bên cục cảnh sát mới đồng ý một lần nữa điều tra lại hung thủ.

Là anh thật lòng muốn giúp đỡ cô, không nghĩ tới một phân tiền. Nhưng ngày cô tự thú, anh nhận được năm vạn đồng cùng một phong thư cảm ơn,

Bước ra khỏi suy nghĩ, Kiều Nghi Kiệt nhìn về phía Trác Siêu Việt đang thất thần, "Những điều tôi biết, chỉ có bằng đó."

"..."

Đối với Trác Siêu Việt mà đó, như vậy là đủ.

"Anh nói cha nuôi cô ấy không hề làm chuyện cường bạo, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Đêm trước ngày Mộc Mộc tự thú... Đã bán mình ở quán bar, đổi lấy năm vạn đồng."

Kiều Nghi Kiệt đột nhiên ngồi thẳng, khiếp sợ, áy náy, tự trách, những từ đó không thể miêu tả được sắc mặt xanh mét của anh lúc này.

Rất lâu, anh mới suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi. "Cô ấy... thật không ngờ!"

Thực ra, mấy năm nay không phải Kiều Nghi Kiệt chưa từng nghi ngờ Mộc Mộc đến tột cùng có giết người hay không, nhất là ngày Mộc Mộc tự thú, mẹ nuôi cô không ngừng kêu lên: "Đừng bắt con bé, con bé còn nhỏ, người là tôi giết, đừng bắt con bé... Mộc Mộc, mẹ biết con là đứa con tốt, đừng làm bậy, về nhà mau..."

Lúc đấy anh cũng suy nghĩ, có phải Mộc Mộc vì cứu mẹ mà nói dối hay không.

Nhưng tất cả chứng cứ trước mắt, anh không thể không tin.

Chạng vạng, ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ.

Cô đi vào phòng tắm, mở đèn, trong phòng vẫn là màu đỏ sậm mông lung.

Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, xóa đi sự lạnh lẽo mệt mỏi, cô điều chỉnh nước nóng thêm một chút, nóng như ngọn lửa đốt cháy cơ thể, tựa như đêm hôm đó.

Mộc Mộc nhắm mắt lại, ý nghĩ trở về chỗ cũ, hắn ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, cánh tay mạnh mẽ kéo hai chân cô ôm lấy thắt lưng mình, không có chút ngăn cách hai cơ thể ôm lấy nhau, ngực cô mềm mại áp vào ngực hắn...

Cảm giác đó rất đẹp, nước ấm cọ rửa hai cơ thể thân mật, như một ngọn lửa thiêu đốt.

Cơ thể giống như treo lơ lửng trong đám mây, bị từng đợt thủy triều gột rửa, cô cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mĩ, đặt trán mình lên trán hắn, chóp mũi hai người chạm nhau, không tiếng động nói, "em yêu anh". Cô không biết hắn hiểu hay không, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô rất sáng, tựa như sao mai trong đêm tối.

Hắn hôn cô, đầu lưỡi mịn màng cùng những giọt nước như mưa rơi đậu ở môi cô, làm cho toàn thân cô nóng đến tê dại.

Hắn hôn xương quai xanh cô, cảm giác thiêu đốt càng mãnh liệt.

Hắn hôn ngực cô, hai tay cô luồn vào mái tóc mềm mại của hắn, cố gắng lấy khí, nếu có thể phát ra thanh âm, cô tin chắc chắn cô sẽ kêu rất lớn.

"Muốn tôi yêu em sao?" Hắn ngẩng mặt, hơi nước mông lung vờn quanh nụ cười.

Cô vui sướng gật đầu, muốn, cô thực sự muốn, cảm giác được hắn yêu nhất định rất hạnh phúc...

Hắn nở nụ cười, hai tay đỡ lấy chân cô, đẩy, rút lại... sau đó hung hăng đâm vào.

Cô đau đến ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy trong dòng nước.

Hắn lừa cô, cái hắn gọi là yêu, chính là làm thế này...

Cô bất mãn thầm oán hắn gạt người. Hắn cười véo chóp mũi cô. "Yêu, chính là làm, chẳng lẽ em thích dùng miệng nói?"

Cô không thích làm, cũng không thích nói, chỉ thích một cảm giác, chính là khi ôm chặt lấy nhau, hôn môi, cảm nhận hơi thở, hưởng thụ nhịp đập trái tim lẫn nhau...

Giống như trong màn mưa, hắn kéo cô vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô...

...

Ký ức kia, giống như một dòng nước ấm làm cho cơ thể cô ngày càng nóng, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua ngực, có một cảm giác cực kỳ rung động...

Hắn nói, những gì đã qua hãy quên đi, coi như một giấc mộng.

Có lẽ hắn có thể làm được, nhưng cô không thể, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cơ thể cô đã nhớ rõ sự nhiệt tình nơi hắn.

Hắn nói, so với tôi, anh trai tôi thích hợp với cô hơn.

Có lẽ hắn không thèm để ý, nhưng cô không thể, bởi nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, cô không kìm chế được nghĩ đến hắn, không khống chế được ánh mắt mình tìm kiếm xung quanh...

Không thích một người có lẽ có thể giả bộ thích, nhưng một khi đã thích một người, ánh mắt mong ngóng nhớ nhung... cô không có cách nào che giấu...

Trác Siêu Nhiên sớm muộn gì cũng nhìn ra, trừ khi anh mù!

******

Khóa cửa kêu lên, cô muốn kêu "Có người", lại không kêu ra tiếng.

Trong lúc đó, cửa bị mở, sau đó, cô gặp khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Trác Siêu Việt, sợ đến mức vội vàng che ngực, quay lưng lại.

"Anh làm gì? Đi ra ngoài." Cô nói xong mới phát hiện mình đang đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy lời cô nói.

Trong phòng im lặng một lúc, Mộc Mộc nghĩ Trác Siêu Việt đã đi ra ngoài, thử thăm dò quay đâu lại, ngạc nhiên phát hiện hắn vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm cơ thể không một mảnh vải che thân của cô.

"Anh..." Môi cô run lên, "Anh muốn làm gì?"

"Cô nói xem?" Hắn đi tới, từ sau lưng ôm lấy cô, môi dán trên mặt cô, chót mũi ngửi mùi hương trên người cô, "Muốn tôi giúp cô tắm hay k