
sự việc đã."
Trên thực tế, nếu Trác Siêu Việt muốn tìm hiểu vụ án, trực tiếp đến sở cảnh sát dễ dàng hơn nhiều, nhưng hắn muốn biết qua Kiều Nghi Kiệt, gần đây, hắn cho rằng những điều Kiều Nghi Kiệt biết nhất định nhiều hơn so với cảnh sát và viện kiểm sát, thứ hai, hắn không thích bị người khác thẳng thừng từ chối...
Do dự một lát, rốt cuộc Kiều Nghi Kiệt đứng lên, từ tủ hồ sơ tìm ra một tập tư liệu săp xếp theo năm, rút ra từ giữa một túi hồ sơ, đặt trên bàn trà trước mặt Trác Siêu Việt.
Trác Siêu Việt lấy hồ sơ ra, bên trong sắp xếp rất ngăn nắp, có ảnh chụp người chết, có báo cáo khám nghiệm tử thi, còn có ghi chép lời nhân chứng, bao gồm cả mục đích cá nhân, bằng chứng, còn thư thú tội của Mộc Mộc...
Trác Siêu Việt đọc cẩn thận từng tờ, ngay cả một trợ từ không hề có ý nghĩa cũng cân nhắc kĩ.
Thì ra, Mộc Vũ Phi, mẹ đẻ Mộc Mộc trước đây đã từng qua lại với cha nuôi cô, Tô Minh Lỗi. Hai người đều học học viện âm nhạc, tình đầu ý hợp, sau không biết vì nguyên nhân gì mà chia tay.
Mộc Vũ Phi lấy người khác, chuyển sang thành phố khác, Tô Minh Lôi thoái chí nản lòng cuối cùng cũng kết hôn.
Hơn một năm sau, Tô Minh Lỗi nghe nói Mộc Vũ Phi bệnh nặng, chồng cũng ruồng bỏ, ông ta không quản xa xôi tìm đến.
Sau khi bà ta mất, ông ta nhận nuôi con gái bà, gọi là Tô Mộc Mộc... Bởi vì khuôn mặt Mộc Mộc rất giống Mộc Vũ Phi, cho nên tình cũ khó quên, sinh ra tư tưởng không đứng đắn ...
Cũng bởi vậy, mẹ nuôi Mộc Mộc là Chu Lam khắc khẩu không ngừng với Tô Minh Lỗi, thậm chí có lần động chân động tay.
Tờ cuối cùng là tờ khai của Chu Lam, trên mặt chỉ có một câu: Người là tôi giết, không liên quan đến con gái tôi...
Hắn khó hiểu cầm tờ giấy nhìn về phía Kiều Nghi Kiệt: "Đây là gì?"
"Lúc ấy ảnh sát chạy đến hiện trường, ngoài những người tận mắt chứng kiến chỉ có Mộc Mộc và mẹ nuôi cô ấy, Chu Lam ở đó. Chuôi dao có dấu vân tay hai người bọn họ, cạnh sát giữ hai người lại. Sao đó, Chu Lam nhận tội, cảnh sát mới thả Mộc Mộc... Bởi vì trạng thái tinh thần Chu Lam có vấn đề, nên lời khai chỉ có một câu."
"Sau đó thì sao?"
"Sau khi Mộc Mộc tự thú, tinh thần Chu Lam hoảng loạn, nói năng lộn xộn, bác sỹ tâm lý kết luận vì Chu Lam chịu kích thích quá độ, tâm thần phân liệt, vì vậy lời khai của bà ấy không có hiệu lực."
"Vậy bà ấy bây giờ ở đâu?"
"Sau khi Mộc Mộc vào tù được một năm, bệnh tim của bà ấy tái phát, qua đời."
Trác Siêu Việt day day trán, khép lại hồ sơ, quăng về trên bàn.
Bây giờ, hắn đã hiểu tất cả.
Cô vì cứu mẹ nuôi của mình, tình nguyện đi tự thú, tình nguyện ngồi tù, thậm chí, tình nguyện đem lần đầu tiên quý giá nhất của mình bán cho một người đàn ông xa lạ!
Khó trách câu đầu tiên của cô ấy mang theo sự mời gọi rõ ràng: "Cho tôi mượn năm vạn đồng, muốn tôi làm gì cũng được!"
Hắn chỉ nói, đi theo hắn, cô đã khẩn cấp muốn "lên giường".
Khó trách hắn cho cô tiền, cô còn kiên trì muốn hắn đưa cô đến khách sạn.
Từ đầu đến cuối, đều là sự lợi dụng đã sớm tính toán từ trước.
Hắn trở thành công cụ lợi dụng, nhưng hắn không hề hận cô, cũng không hề thương hại cô.
Ngược lại, hắn cảm thấy nể phục, một cô gái chưa đủ mười bảy tuổi, một đôi vai mỏng manh yếu đuối như thế lại có dũng khí gách vác một bi kịch mà mình đáng nhẽ ra không phải gánh vác.
Uổng bốn năm lao tù, đeo trên lưng bao lời phỉ báng oán hận, cô vẫn yên lặng thừa nhận, không phản bác, không giải thích.
"Vì sao anh giúp cô ấy?" Trác Siêu Việt hỏi.
Ánh mắt Kiều Nghi Kiệt hướng về nơi xa, chậm rãi kể lại một mùa đông rét lạnh nhiều năm về trước.
Lúc ấy, anh vừa đến phòng luật sư Tề thị không lâu, cực kỳ cố gắng trong công việc, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến khuya. Có một ngày, mười giờ tối, anh ra khỏi văn phòng. Ngày đó rất lạnh, gió quất vào người giống như những con dao nhỏ, lạnh thấu xương.
Bên cạnh cửa lớn văn phòng có một cô gái rất gầy, trên người chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh mỏng manh, ôm một chiếc túi hồ sơ bên trong, run lên trong gió.
Cô gái vừa thấy anh chạy đến, mắt sáng ngời, không kịp nói gì, quỳ xuống.
Anh nhanh chóng đỡ cô lên: "Có chuyện gì, em đứng dậy nói."
Cô ngẩng mặt, nhìn anh há miệng thở dốc, lại không phát ra âm thanh. Anh vĩnh viễn nhớ ánh mắt ngày hôm đó, ánh mắt cầu xin đau đớn.
Anh giúp cô đứng dậy, đi vào đại sảnh, nhận lấy túi hồ sơ cô đưa, nhìn giấy tờ bên trong. Cô chuẩn bị tư liệu rất đầy đủ, có ảnh chụp nạn nhân, báo cáo xét nghiệm, băng ghi âm lời khai những người tận mắt chứng kiến, còn có rất nhiều căn cứ chính xác, ngoài ra còn có một thư đầu thú, kể lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Lúc đó Kiều Nghi Kiệt chưa vào nghề được bao lâu, chỉ gặp những hoàn cảnh như vậy ở trên TV, lại thấy một cô gái nhỏ kiên trì cầu xin như vậy, sự chính nghĩa trong lòng đột nhiên trỗi dậy.
Anh nghĩ, nhất định phải làm cho cô gái mười bảy tuổi này tin tưởng, pháp luật luôn luôn nghiêm minh, để cho cô ấy có thể gánh vác hậu quả chính hành vi phạm tội của mình, vì vậy, anh thu nhận vụ án của cô.
Tuy rằng ở văn phòng có người nói, mấy hôm trước cô gái này từng tìm đến những luật sư khác nhưng đề