
Như thường lệ, sau khi
tan làm, Bạch Mẫn đi bộ từ từ theo vỉa hè về nhà, tâm tình không tốt cũng chẳng
xấu.
Hai mươi bảy tuổi,
cuộc sống của nàng rất đỗi bình thường, các mối quan hệ thân thích cũng tương
đối. Anh trai đã có con muốn đuổi theo nàng mà gọi “Cô”, chị gái ở bên kia đại
dương cũng vừa mới cho nàng một cô cháu lai tóc vàng mắt đen xinh như búp bê,
nhưng nàng vẫn chưa hề kết hôn.
Cũng may cha mẹ ở
Mỹ chăm sóc chị gái, không thì làm sao nàng có thể thoải mái được thế này.
Anh trai bận việc
kinh doanh, thường xuyên vắng nhà, chị dâu và cháu trai phần lớn thời gian về ở
nhà mẹ đẻ. Bạch Mẫn ở nhà mình mà như ở khách sạn, ngồi giữa nhà trống vắng, ăn
món ăn yêu thích, chỉ chú ý vào cơm, im lặng ăn.
Ngoài cửa sổ gió
thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá cây, mưa thu rơi âm thầm.
Đem thức ăn thừa
gói lại, cầm ô đi ra ngoài. Phía trước năm mươi thước có một lão ăn mày già,
hơn nửa năm rồi, dường như chẳng dịch chuyển đi đâu.
Đi đến trước mặt lão
ăn mày, nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống và mỉm cười.
“Cho cô này!” – Lão
ăn mày rất già, những sợi tóc màu xám trắng vắt rải rác trên vai, nhưng cũng
coi là sạch sẽ, không đến mức khiến người ta khó chịu. Bàn tay thô ráp của lão
đưa ra một chuỗi những hạt màu đen xâu thành vòng tay, hạt đá nhỏ cỡ hạt ngô,
cực kỳ không đồng đều, bao quanh một dòng tinh tế với những tơ hồng mong manh.
Bạch Mẫn có chút
ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn lão ăn mày, nhưng rất nhanh, tay nàng đón lấy
chiếc vòng, mỉm cười nói: “Cám ơn ông, rất đẹp!”
“Nó rẻ mà” – Khuôn
mặt lão ăn mày lộ vẻ vui sướng, mở miệng nói, răng đã muốn rớt ra ngoài mấy
chiếc, tiết lộ: “Không phải nhặt được đâu, mua đấy, hôm qua có người bày bán ở
đây, tôi mua nó cho cô đấy.”
Bạch Mẫn lại cười
cười, thứ đeo trên cổ tay trái mình, có lẽ quả thật không đáng giá. Thông
thường người ta bày bán hàng rong, đều lấy giá buôn rất rẻ, một món tiền có thể
mua biết bao thứ, nhưng lão ăn mày thì làm gì có tiền, chỉ nghĩ vậy thôi cũng
khiến cho nàng thật cảm động. Nàng thật lòng quý trọng thứ này.
Mưa thu vẫn lẳng
lặng rơi, lạnh, mang theo hương vị cô đơn.
Mở mắt ra, không
khí đưa lại một làn hương nhàn nhạt, vẫn có tiếng mưa rơi nhè nhẹ, gió tựa hồ
như thật như giả, rèm khẽ lay động, mắt nhìn không rõ. Một đêm dài ngủ ngon, có
lẽ ngủ quá lâu, Bạch Mẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đầu chóng mặt, chẳng
lẽ chiều qua gió thu thổi, nàng đi ngủ quên không đóng cửa sổ nên bị cảm rồi?
-“Tiểu thư, người
tỉnh rồi?” – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, giọng điệu không giấu
nổi niềm vui sướng.
Tiểu thư?
Bạch Mẫn theo tiếng
ngoảnh lại nhìn, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ.
Đứng trước giường
là một cô bé 14, 15 tuổi , mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đầu có hai búi
tóc nhỏ, khuôn mặt hiền lành thanh tú, không khác mấy so với hình ảnh trong
phim truyền hình cổ trang.
Bạch Mẫn hai mắt
nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương trước giường, không biết nói sao cho phải,
thời gian dường như ngưng đọng lại, một hồi lâu mới hỏi từng tiếng một: “Cô là
ai?”
Tiểu cô nương vẻ
mặt kinh ngạc, hai mắt trợn to, run run nói: “Tiểu thư, người đừng hù dọa nô tì
mà, nô tì là Xuân Liễu mà, nô tì là nha hoàn Xuân Liễu thân cận của người mà”
Xuân Liễu? Nô tì?
Nha hoàn thân cận?
Bạch Mẫn không hiểu
ra sao nữa, rốt cục thế này là thế nào!
Nàng nhìn Xuân
Liễu, cố gắng mỉm cười một chút, nói: “Là Xuân Liễu sao? Thực xin lỗi, ta như
người đang nằm mơ, nếu ngươi thực sự biết ta, ta chỉ có thể nói ta cái gì cũng
không nhớ rõ. Ngươi có thể nói cho ta
biết, ta là ai không?”
Xuân Liễu ưng thuận
gật đầu, rồi vui vẻ nói: “Tiểu thư, người vừa bệnh nặng, mê man ba ngày ba đêm,
người tỉnh lại được thực sự rất tốt, Tào thái y nói sau khi người tỉnh lại sẽ
có chút không quen, dần dần sẽ khá lên thôi. Em sẽ đi lấy cho tiểu thư một ly
nước.”
Ngay lúc đó, từ
ngoài tiến vào một cô bé cũng chừng tuổi như Xuân Liễu, nhưng có phần xinh đẹp
hơn chút, châu viên ngọc nhuận, giọng nói lại càng mềm mại đáng yêu khẽ vang
lên: “Xuân Liễu, tiểu thư tỉnh rồi sao?”
“Mới đây thôi” –
Xuân Liễu hơi trách cứ nói – “Xuân Đào, ngươi nhỏ giọng chút, tiểu thư vừa tỉnh
lại, cẩn thận kinh hách”.
“Ta đi báo cho lão
gia và phu nhân” – Xuân Đào đi như một cơn gió, trước khi đi còn mơ hồ bỏ lại
một câu: “Ngươi cứ việc coi nàng là tiểu thư đi, hầu hạ nàng thật lãng phí năng
lực Xuân Đào ta.”
Bạch Mẫn trừng mắt
một cái, Xuân Đào kia sao mà to gan thế, nàng nhìn Xuân Liễu, Xuân Liễu vẻ mặt
bất an, đứng đó không biết làm sao: “Xuân Đào nàng, nàng nhất định không phải
cố ý, tiểu thư, người không cần để ý, không phải chỉ có nô tì coi người là tiểu
thư, người thực chất là tiểu thư của Mộ Dung vương phủ mà”.
“Không sao” – Bạch
Mẫn lắc lắc đầu – “Xuân Liễu, nói ta hay, đây là thế nào? Ta là ai? Ta vì sao
mà sinh bệnh? Trước hết cho ta nước, ta khát.”
Xuân Liễu lập tức
tiến đến nâng Bạch Mẫn dậy, để nàng tựa vào đầu giường, Bạch Mẫn đón lấy nước
từ tay Xuân Liễu liền uống ngay, chợt nhận ra thứ mình đang mặc trên người
không phải ch