
n không cần nghĩ nhiều, nếu Thái tử phi trở lại, thấy ngài như vậy, nhất
định sẽ khổ sở.” Người có bộ dáng người hầu lấy lại tinh thần, khuyên giải an
ủi.
Tố y công tử mặt không chút thay đổi, Phong nhi còn
sống không? Ngay cả chính hắn cũng không tin! Trong không khí tựa hồ có hơi thở
mơ hồ quen thuộc, chẳng lẽ là Phong nhi đến xem hắn sao? “Phong nhi, nếu là
nàng lo lắng cho ta, thì đừng đi, hãy ở lại với ta, có thể làm cho ta yêu nàng,
cũng là tốt, ta cũng đã thỏa mãn.” Hắn thì thào nói, khóe môi một tia cười khổ.
Bạch Mẫn bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, nhịn không được
cũng rơi lệ, thân mình vừa động, tỉnh lại, đêm thu tịch mịch, hoàn cảnh quen
thuộc vốn có nhưng lại làm cho nàng có chút xa lạ không quen.
Tố y công tử kia là ai? Vì sao làm cho nàng một lòng
bi ai, không tha?
“Cậu sao vậy? Vẻ mặt biểu tình thảm như thế?” Đổng Vi
Vi nhìn Bạch Mẫn, kỳ quái hỏi, “Bất quá, đừng nói, cậu hôm nay nhìn đẹp làm cho
người ta hết hồn, ngày thường cũng biết cậu xinh đẹp, nhưng lại không giống hôm
nay đẹp như vậy, đẹp giống như là….nữ quỷ.”
Bạch Mẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, “Cái gì
nữ quỷ, tớ có khủng bố như vậy sao?”
“Không phải cái loại nữ quỷ tóc dài, sắc mặt trắng
bệch, đầu lưỡi thè ra như cậu tưởng tượng, mà là cái loại khuya khoắt chạy đến,
dường như dụ dỗ đàn ông trong nhà, tỷ như….tỷ như là niếp tiểu thiến linh tinh
hồ ly hóa thành nữ quỷ, đẹp làm cho người ta thần hồn điên đảo.” Đổng Vi Vi
cười tủm tỉm nói, đầu ghé vào trên bàn, cẩn thận đánh giá Bạch Mẫn.
Bạch Mẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không
để ý đến nàng.
“Xin hỏi vị nào là Bạch Mẫn tiểu thư?” Bên ngoài có
người hỏi, là một nhân viên cửa hàng bán hoa, trong tay đang cầm một bó hoa Mân
Côi rất đẹp, nở kiều diễm vô cùng, bên trên còn mang theo sương sớm.
“Nơi này, nơi này!….” Đổng Vi Vi lập tức chỉ vào Bạch
Mẫn nói, “Chính là cô ấy, cô ấy chính là Bạch Mẫn, ai đưa hoa vậy, người nọ bộ
dáng đẹp trai không?”
Nhân viên cửa hàng bán hoa mỉm cười, đem hoa đưa cho
Bạch Mẫn, Bạch Mẫn kinh ngạc tiếp nhận hoa, mặt trên có tấm thiệp, nét chữ lưu
loát, không biết của ai, chỉ một câu “Chú ý thân thể”, nàng ký nhận hoa, nghĩ
không ra là ai có lòng tốt như vậy tặng hoa cho nàng, chính mình khi nào thì
nổi tiếng như thế? Trước đây đều không có người để ý tới chính mình .
“Thành thật khai ra, là ai vậy?” Đổng Vi Vi không
thuận theo không buông tha hỏi.
Bạch Mẫn cười cười nói: “Người ta không kí tên, tớ làm
sao biết là ai? Nói không chừng chính là cậu? Nguyên bản khả năng cậu làm là
nhiều nhất, thiệp tình nhân năm nay không phải là của cậu làm sao?”
Đổng Vi Vi lập tức lắc đầu, nói: “Lúc này đây, tớ thề
với trời, không phải tớ làm, nói sau tớ cũng không viết ra được nét chữ tiêu
sái như thế nha, cậu cũng không phải không biết tớ, chữ của tớ nhiều nhất là
trình độ năm năm cấp tiểu học thôi.”
Bạch Mẫn cười cười, “Được rồi, nhanh lên làm việc đi,
cẩn thận bị lãnh đạo mắng.” Hoa cầm ở trong tay, nhìn nhìn, trên bàn thật đúng
là không có nơi đặt, chỉ phải tạm thời đặt một bên bàn làm việc.
Tiếng di động vang lên, là tiếng chuông tin nhắn, bên
trên là tin nhắn: Hoa tặng cho em, thích không? Nhớ rõ chăm sóc thân thể của
chính mình cho tốt, nguyên bản muốn đi đón em, nhưng trên đường kẹt xe đã muộn,
thật có lỗi. Đoạn Chi Sơn. Sau có một cái khuôn mặt đáng yêu vui tươi hớn hở
tươi cười.
Bạch Mẫn ngẩn người.
Lại kế tiếp, là tin nhắn Đoạn Chi Sơn mời nàng cùng
nhau ăn cơm trưa, Bạch Mẫn có chút do dự, nàng không phải một người thích tình
cảm lưu luyến ở văn phòng, huống hồ nàng hiện tại dường như cũng không có tâm
tình nói chuyện tình yêu, trong đầu dường như vướng bận cái gì. Là cái thanh âm
kia sao? Là đối với thanh âm đó tò mò sao? Làm cho nàng có chút không yên lòng?
Chẳng lẽ là chính mình tẩu hỏa nhập ma sao? Như thế
nào lại đột nhiên nghe được đến thanh âm mà người khác nghe không được? Nhìn
đến những gì người khác nhìn không được?
“Vi Vi, cậu tin tưởng hiện tại lưu hành xuyên qua
sao?” Bạch Mẫn cau mày hỏi.
“Xuyên qua?” Đổng Vi Vi ha ha cười, “Cậu đã trưởng
thành rồi, không còn nhỏ nữa, còn hỏi ngây thơ như vậy, đó là tưởng tượng của
các cô bé, đồng thoại trong nhóm trẻ nhỏ, cùng cậu một cô gái trưởng thành có
quan hệ gì? Cậu vẫn là nắm chắc hiện tại đi, làm ra vẻ một cô gái dễ nhìn không
dễ theo đuổi, ở đó mà nghĩ cái gì gọi là xuyên qua, đó là lưu hành trong tiểu
thuyết, không phải sự thật cuộc sống.”
Bạch Mẫn đột nhiên ngốc, cũng đúng, như thế nào có khả
năng có chuyện xuyên qua kỳ quái như vậy đâu? Người hiện đại như thế nào có khả
năng chạy đến cổ đại, vấn đề là người cổ đại cùng người hiện đại nhất định
không giống nhau, nói không chừng, người hiện đại ở cổ đại liền biến thành quái
vật .
Nghĩ vậy, nhịn không được cười cười. Tiếp tục công
việc của chính mình.
“Phong nhi….” Mơ hồ kêu gọi, hơi thở ngọt ngào, ở bên
tai vẳng lại, trong thanh âm có vui mừng, giống như sủng nịch, Bạch Mẫn sửng
sốt, đứng ở kia.
“Bạch Mẫn!….” Thanh âm của Đổng Vi Vi đột nhiên
vang lên ở bê