80s toys - Atari. I still have
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

vẩn đục từ khóe

mắt chảy ra.

Tư Mã Nhuệ lẳng lặng nhìn Tư Mã Cường, nay, Mộ Dung

Phong đã không biết hồn về nơi nào, căn bản đã không có hy vọng còn sống, hắn

ngay cả lòng tức giận với Tư Mã Cường đều không có. Chính là thật không ngờ, Tư

Mã Cường thế nhưng cũng thích Mộ Dung Phong.

Tư Mã Cường cười khổ một chút, “Ta cũng sớm biết, ngựa

trong cung đều là từ trong ngàn chọn vạn tuyển mà ra, lại là bị thương, chạy

như điên như vậy, người, chỉ sợ trong lúc xóc nảy sẽ chết, cho dù cứu trở về,

cũng sẽ bị thương đầu, nhẹ thì ý thức hỗn loạn, nặng thì chết. Chỉ mong nàng ra

đi không đau khổ.”

“Nàng hiện tại là sống không thấy người, chết không

thấy xác.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói, trong thanh âm thống khổ tất cả đều biến

thành hờ hững, “Về phần nàng đi như thế nào, có lẽ chỉ có chính nàng

biết.”

Tư Mã Cường khó hiểu, quay đầu nhìn Tư Mã Nhuệ, “Vì

sao lại sống không thấy người, chết không thấy xác? Hoàng cung như thế, khắp

nơi kín cổng cao tường, vì sao ngăn không được? Chẳng lẽ tìm không thấy?”

Tư Mã Nhuệ lạnh lùng cười, “Nàng nếu là ở trong hoàng

cung, đến là hoàn hảo, nhưng con ngựa bị thương một đường từ trong hoàng cung

chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến vách núi đen phía sau hoàng cung, chắc ngươi

cũng biết vách núi đen kia sâu như thế nào, xe ngựa từ phía trên rơi xuống, thẳng

đến giữa sông, cho nên sống không thấy người, chết không thấy xác, có phải hay

không hợp ý của ngươi?”

Tư Mã Cường sững sờ đứng ở một nơi, có chút choáng

váng, hắn biết Mộ Dung Phong dữ nhiều lành ít, nhưng không nghĩ tới sẽ là tình

hình như thế.

Nhất thời không tiếng động.

Đột nhiên, Tư Mã Cường cuộn ống tay áo lên, dùng chủy

thủ tùy thân mang theo, ở trên cánh tay hung hăng rạch một đao, máu chảy. Tư Mã

Nhuệ nhìn đến, ở trên cánh tay, có chằng chịt các vết sẹo, có cái đã đóng vảy,

có cái chưa, không tám cũng bảy vết sẹo, nhìn thấy ghê người.

“Ta sẽ bồi nàng, hơn nữa là bồi nàng từng chút một, ta

làm bị thương nàng một giọt máu, ta bồi nàng một vết thương, tính mệnh nàng bởi

vì ta mà tiêu thất, ta chung quy sẽ bồi mệnh cho nàng! Tư Mã Nhuệ, ngươi dữ dội

may mắn, có thể gặp được nữ tử như Mộ Dung Phong làm bạn, mà ta, chỉ có thể dấu

diếm trong lòng, nay, vì nàng mà làm chính mình bị thương, đối với ta, đã là

hạnh phúc.” Tư Mã Cường cũng không nhìn Tư Mã Nhuệ, đem chủy thủ thả xuống đất,

mỉm cười, nhìn mặt trời dần dần hạ xuống núi, nói, “Nay ta rốt cục có thể cùng

ngươi giống nhau tưởng niệm nàng, không cần lại lo lắng hay kiêng dè ngươi. Với

ta làm sao không phải một loại hạnh phúc lớn.”

“Có lẽ năm đó ngươi đối với Hồng Ngọc cũng là như thế

đi.” Tư Mã Nhuệ hờ hững nói, trong lòng cũng là đau xót, chính mình tài cán vì

Mộ Dung Phong làm được gì đây? Mắt thấy nàng từ trước mặt chính mình biến mất,

lại tại một khắc kia không thể cứu nàng, nếu đau khổ kiếp này có thể cho nàng

một chút ấm áp, vậy thì cũng đáng.

Tư Mã Cường căn bản không để ý tới vết máu trên cánh

tay, nhìn cây cỏ um tùm trước mặt, thản nhiên nói, “Năm đó đối với Hồng Ngọc,

mẫu thân là có dã tâm , nàng không muốn ta cả đời đều bị người xem thường, lấy

việc ta là một người còn chưa được lập làm thái tử, làm sao có thể lấy được một

nữ tử thích hợp, có thể giúp ta một tay? Cho nên nàng lựa chọn Hồng Ngọc, thứ

nhất Hồng Ngọc không phải là con của chính thất sinh ra, tổ mẫu đối với việc

nàng gả cho Tư Mã Triết cũng không phải thực đồng ý, thứ hai nàng cùng hoàng

hậu có mối liên hệ, cho nên lựa chọn nàng, cũng thiết kế mỗi một bước, làm cho

Hồng Ngọc từng bước một tiến vào bẫy. Kỳ thật, Hồng Ngọc là một nữ nhân có dã

tâm, thân phận thứ xuất làm cho nàng vẫn có phức cảm tự ti, nàng hy vọng có thể

thăng tiến rất nhanh, Tư Mã Triết tính cách quá mức đôn hậu, không thích hợp

cuộc sống cung đình ngươi lừa ta gạt, cho nên nàng lựa chọn ta, coi như là được

ăn cả ngã về không, chúng ta căn bản chính là đều tự có mục đích đi đến với

nhau. Nếu không phải năm đó tổ mẫu từng cùng nàng thương lượng, làm cho nàng

buông tha cho Tư Mã Triết, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy tìm nơi nương tựa

là ta. Chính là tạo hóa trêu ngươi mà thôi.”



Tư Mã Nhuệ không nói, hắn biết tổ mẫu quả thật là

không tán thành chuyện của Tư Mã Triết cùng Hồng Ngọc năm đó, vẫn hy vọng Tư Mã

Triết có thể thú Vân Tuệ, nhưng hai người chính là không có cảm giác với nhau,

gặp mặt, so với huynh muội ruột thịt còn thân hơn, chính là không có nam nữ tư

tình.

“Hồng Ngọc đối với ta, liền giống như người nhà của

ta, tỷ như mẫu thân của ta, tỷ muội của ta, nhưng Mộ Dung cô nương đối với ta,

là trân quý, là một loại mong muốn mà không thể thành. Nay, tại đây, đến cũng

thanh tĩnh, có thể yên lặng hồi tưởng một chút chuyện có liên quan đến Mộ Dung cô

nương trong trí nhớ của ta, tối thiểu, giờ phút này nhớ tới, lúc nàng sinh

bệnh, người giúp nàng là ta mà không phải ngươi, ngươi lúc ấy còn tại Nguyệt

Kiều các, mà ta đã vì bệnh tình của nàng phái người truyền thư cho Hồng Ngọc,

làm cho nàng mang dược trở về, cuối cùng vô sự. Nay nghĩ đến, đây là việc làm

cho ta v