ến hắn như
thế nào lại có thể quên ngay Mộ Dung Phong liền thấy căm tức. Cho nên, cố ý
không muốn lại tiếp tục ảo giác nữa, lúc nào cũng mang bùa hộ mệnh trên người,
căn bản là không cho mình có thời gian suy nghĩ về chuyện này nữa. Kỳ thật,
chính nàng cũng không hiểu chuyện xưa giữa Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong, chỉ
biết, Tư Mã Nhuệ mất đi Mộ Dung Phong hơn nữa lại phi thường tưởng nhớ.
Biết được tin tức của Đoạn Chi Sơn đã là giữa trưa
ngày hôm sau, là lãnh đạo công ty để lộ ra, nghe nói là bị thương đang ở bệnh
viện chữa trị.
“Bạch Mẫn, cậu đi xem hắn thế nào?” Đổng Vi Vi nhỏ
giọng hỏi.
Đoạn Chi Sơn theo đuổi Bạch Mẫn cơ bản là không có
kiêng dè ai. Người ở công ty biết họ đang quen nhau cũng không ít. Trước mắt,
tình hình có chút kỳ quái. Nếu Bạch Mẫn nói không biết Đoạn Chi Sơn bị thương
nghe có chút không hợp tình hợp lý. Nếu nói là biết nàng căn bản lại chẳng biết
gì, Đoạn Chi Sơn sau khi rời đi cũng không liên lạc lại với nàng.
“Vậy đi thăm hắn một chút.” Bạch Mẫn mỉm cười. Đối với
chuyện của Đoạn Chi Sơn nàng thật sự chẳng có cảm giác gì nhiều. Đột nhiên có
một anh chàng đẹp trai nói thích mình chính là ngoài dự kiến nên không sao cả,
“Không bằng chúng ta cùng đi.”
Đổng Vi Vi lắc đầu như trống bỏi, “Thôi, thôi, cô tha
cho tôi. Người hiện tại hắn muốn gặp nhất chính là cô. Hơn nữa, tin tức hiện
tại đã truyền đi khắp nới không chừng mọi người đã bắt đầu tìm cách thể hiện
lấy lòng lãnh đạo, tôi lại không muốn dự phần nào nhiệt.”
Bạch Mẫn cũng không miễn cưỡng, muốn bắt Đổng Vi Vi
làm chuyện cô không muốn làm so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, cô ấy có thể
không đi nhưng mình lại không thể không tới.
Đổng Vi Vi nói thật không sai, tin tức Đoạn Chi Sơn bị
thương lan ra khắp công ty khiến cho người người kéo nhau đến thăm như trẩy
hội. Lúc Bạch Mẫn đến, bác sỹ đã muốn cấm người ngoài đến thăm. Bạch Mẫn nhịn
không được phì cười, thì ra nhân tình ấm lạnh là thế này đây.
Mãi đến tối hết thời gian thăm bệnh, Bạch Mẫn mới có
cơ hội nhìn thấy Đoạn Chi Sơn.
Đoạn Chi Sơn bị thương còn nghiêm trọng hơn nàng
tưởng. Đầu quấn băng trắng lốp, đùi cũng bị bó bột, thoạt nhìn có chút buồn
cười.
Đặt hoa xuống, Bạch Mẫn ngồi xuống chiếc ghế cạnh
giường, trong lòng cười thầm, xem ra là bị hồ ly này hành hạ không nhẹ. “Sao
lại biến thành thế này?”
Đoạn Chi Sơn cười khổ: “Cho em biết, thật sự là dọa
người mà, em đừng nói lại với hai bác. Thật sự là việc ngoài ý muốn – đã nuông
chiều nha đầu Nguyệt Lạc kia đến hư mất rồi. Cô ấy là bạn thân của em gái tôi,
cô ấy lại thích tôi, hai bên cũng qua lại từ rất lâu rồi. Cô ấy trẻ tuổi lại
xinh đẹp, không thể phủ nhận, tôi cũng đã từng bị cô ấy hấp dẫn, cũng đã từng
quen nhau một thời gian nhưng phát hiện tính tình không hợp nên thôi. Không
nghĩ đến, cô ấy lại dùng cái chết để ép tôi. Lại còn cắt cổ tay tự tử, tôi liền
đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy ở trên xe khóc nháo cả lên. Kết quả là giờ cả hai
cùng nằm chung một bệnh viện thế này đây.”
“Cô ấy thế nào rồi?” Bạch Mẫn có chút kinh ngạc không
biết do hắn trời sinh thẳng thắn hay là tự tin quá độ nghĩ bản thân mình điều
kiện quá tốt Bạch Mẫn sẽ không so đo.
“Nghe bác sỹ nói, chỉ bị thương ngoài da, ngoài tác
dụng dọa người thì không có việc gì.” Đoạn Chi Sơn mỉm cười, “Còn định giấu
không nói với em, không ngờ hôm nay lại đông người đến thăm như vậy, biết chắc
em cũng đã nghe qua, đang nghĩ nên giải thích với em thế nào. Thôi thì em đã
đến rồi thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, lươn lẹo dối gạt sẽ bị nghiêm
trị. Tiểu Mẫn, tôi quan niệm hai bên phải chân thành, thẳng thắn, em cũng đừng
so đo có được không? Tôi cam đoan chuyện thế này về sau sẽ không bao giờ xảy ra
nữa, là lần đầu mà cũng là lần cuối.”
Bạch Mẫn bật cười, Đoạn Chi Sơn thực sự nghĩ nàng sẽ
vì hắn mà nổi nóng sao? Hắn nói không sai, chỉ là hắn không tốt đến độ làm cho
nàng tức giận. Với nàng mà nói, hôn nhân là loại cảm giác không nói nên lời,
chính là quyết định phải gả cho một người, đôi khi là loại ý niệm đột nhiên
xuất hiện trong tích tắc.
Đoạn Chi Sơn rất tự tin, tự tin đến mức hoàn toàn xem
nhẹ cảm giác của nàng. Mà trong đầu nàng giờ phút này lại nhớ tới mạc danh kỳ
diệu cùng nam nhân si tình chỉ xuất hiện trong ảo giác kia.
Rời khỏi bệnh viện, lặng lẽ bước đi trên đường cái,
Bạch Mẫn bỗng cảm thấy do dự. Nàng đã thề không muốn nhìn thấy cái tên làm cho
nàng tức giận Tư Mã Nhuệ kia nữa, nhưng nhịn không được lại cảm thấy lo lắng,
không biết hắn bây giờ thế nào rồi, cũng không biết cùng nữ tử mới xuất hiện
kia quan hệ thế nào? Bọn họ đã cùng ở trên giường giờ chắc đã sống chung. Nữ tử
kia bộ dạng không tệ khẳng định sẽ không làm Tư Mã Nhuệ thất vọng. Chính là
không biết vì cái gì chỉ cần nghĩ đến bên cạnh Tư Mã Nhuệ có nữ nhân khác nàng
liền cảm thấy không thoải mái.
Nguyệt Lạc xuất hiện cũng không làm nàng khó chịu như
thế. Có lẽ là vì nàng đã dự đoán trước với mị lực của Đoạn Chi Sơn nữ nhân mê
luyến hắn hẳn không ít, sự tình này sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng Tư Mã Nhuệ lại
khác,