
nam nhân cùng nàng không hề quen biết này lại nảy sinh cảm giác chiếm
hữu, căn bản không cho phép hắn cùng ai nảy sinh quan hệ. Nghĩ đến nữ nhân kia
nàng lại trào lên cảm giác khó chịu. Nhất định phải đi nhìn hắn một chút, chỉ
một chút thôi.
Nàng do dự, lại do dự nhưng trong lòng rất muốn. Bạch
Mẫn nhịn không được muốn nhìn thấy Tư Mã Nhuệ. Mặc kệ hắn có nữ nhân khác nàng
cũng muốn được nhìn thấy hắn.
Chính lúc này đây, nàng rất muốn hỏi hắn một câu,
“Người còn nhớ Phong Nhi của người sao?”
Trong đình viện tịch mịch, cả cây cỏ cũng tĩnh lặng,
những bông hoa quế bé nhỏ nở rộ như có như không hương thơm vướng vất đâu đó.
Bạch Mẫn cảm thấy thật kỳ quái. Nàng có thể đến đây, nhưng người khác không
nhìn thấy nàng, nàng lại có thể nhìn thấy nghe thấy. Trừ bỏ người khác không
nhận thức được sự tồn tại của nàng thì nàng như đang sống ở nơi này vậy.
Nàng chậm rãi thưởng thức cảnh sắc có phần mơ hồ quen
thuộc xung quanh.
Bỗng nhiên, nàng theo bản năng bước tránh sang bên một
chút. Chỗ ấy có một tảng đá, không cẩn thận hẳn nàng đã ngã sấp xuống rồi.
Chính là nàng có thể ngã sấp xuống sao? Nhịn không được phì cười, một linh hồn
lại có thể ngã sấp xuống sao?
Chỗ đó có tảng đá – chỗ đó có tảng đá – chờ một chút,
Bạch Mẫn bỗng tỉnh táo lại, thì thầm nói với chính mình, chờ đã! Cho dù nàng là
linh hồn, nàng cũng không có khả năng dự đoán được tương lai, nàng thế nào lại
biết được chỗ đó có tảng đá nhỉ? Trừ phi, trừ phi nàng đã từng sống ở đây!
Nhưng nàng làm sao có thể sống ở đây được.
Là kiếp trước sao?
Mơ hồ nghe được có tiếng bước chân, cước bộ nặng nề,
mệt mỏi lặng lẽ từ đình viện vọng lại. Một loại hơi ấm quen thuộc lướt qua bên
cạnh nàng hướng về phía tiểu đình bước tới. Sao đó ngồi xuống, hương rượu ngào
ngạt, một tiếng thở dài ưu thương triền miên.
Bạch Mẫn rơi lệ, là hắn, Tư Mã Nhuệ, vì sao mỗi lần
thấy hắn đều đau lòng đến rơi nước mắt, giống như nỗi nhớ đã đâm sâu vào trong
tim từ từ khai hoa.
Tư Mã Nhuệ ngồi một mình, rót một ly rượu lạnh chậm
rãi uống ngắm nhìn bầu trời đêm, hương hoa quế vô tình vướng vất, trong lòng cảm
thấy buồn bã.
“Tứ thái tử.” Một giọng nữ vang lên khiến Bạch Mẫn
giật mình, một cỗ hương khí cùng thanh âm ôn nhu lướt qua trước mặt ngồi xuống
đối diện Tư Mã Nhuệ. “Chàng lại uống rượu giải sầu.”
Tư Mã Nhuệ không nói gì chỉ im lặng uống rượu như thể
trước mặt không có người, lạnh lùng như đêm thu.
Mạnh Uyển Lộ cũng không để ý. Từ lần đầu tiên nhìn
thấy Tứ thái tử nàng liền yêu thích nam nhân này rồi. Một nam nhân anh tuấn si
tình. Ánh mắt hắn làm cho nàng say mê, nàng cam nguyện trả giá bằng sự tự tôn của
chính mình. Nàng luôn dõi theo hắn, không cần hắn đối tốt với nàng, thậm chí bị
lạnh lùng bạc đãi nàng cũng không quan tâm, chỉ cần ở cạnh hắn nàng đã mãn
nguyện lắm rồi!
Cho nên cuối cùng nàng lại mặt dày ở lại. Kỳ thật,
nghe nha đầu của nàng ta cùng thái giám nói chuyện nàng cũng rất khó chịu. Nàng
tưởng mình có thể lập tức rời đi. Nhưng nàng có thể rời bỏ Tư Mã Nhuệ được sao?
Không hiểu tại sao nàng lại yêu hắn đến vô phương cứu chữa dù căn bản trong
lòng hắn không hề có nàng.
Nàng yêu hắn đến cả tôn nghiêm của bản thân cũng không
màng tới, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn là nàng đã mãn nguyện.
“Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.” Mạnh
Uyển Lộ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, “Nếu chàng không ngại, Uyển Lộ sẽ uống cùng chàng
một chén, bồi chàng nói chuyện. Dù là nói về — Phong Nhi cũng được!”
Nàng cố gắng hết sức mới có thể bình thản nói ra cái
tên nàng vẫn chôn sâu trong lòng, cái tên khiến cho Tư Mã Nhuệ thần hồn điên
đảo, cái tên khiến cho nàng bao đêm trằn trọc, cái tên luôn ngăn cách giữa nàng
với Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Nhuệ từ đầu đến cuối vẫn chẳng hé môi tựa như
hắn không hề nghe thấy những lời nói của Mạnh Uyển Lộ.
“Uyển Lộ biết chàng không thể từ bỏ Mộ Dung cô nương,
không thể, nhưng nay nàng đã muốn rời đi, chàng cũng nên buông tay thôi. Lời
này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Uyển Lộ nghĩ Mộ Dung cô nương cũng không muốn
nhìn thấy chàng như vậy. Nàng ấy nhất định hy vọng chàng có thể sống thật vui
vẻ hạnh phúc.” Mạnh Uyển Lộ ôn nhu khuyên bảo, nhìn qua Tư Mã Nhuệ quả thật hắn
đang nhíu mày đau khổ. Nàng thật muốn đứng lên vuốt đi những nếp hằn trên mày
hắn, nhưng hiện tại nàng hiểu hắn căn bản không muốn nhìn nhận nàng. Tuy vậy,
nàng vẫn tin tưởng rồi đây thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.
Tư Mã Nhuệ vẫn như cũ không hề nói một lời nào.
Bạch Mẫn không ngừng rơi lệ. Nàng cảm thấy trong lòng
tràn đầy ủy khuất cùng thương tâm không thể nói thành lời.
“Ngươi nên rời đi đi.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói,
giọng bình thản không chút cảm xúc. “Nếu Xuân Liễu thấy ngươi xuất hiện ở chỗ
Phong Nhi thường lui tới này chỉ sợ cả nơi này cũng phải hủy đi mới cam lòng.
Ta chỉ muốn một mình lặng lẽ tưởng nhớ Phong Nhi. Không nghĩ tới nàng ấy ta
cũng chẳng thể làm gì khác được. Ta không muốn lại một lần nữa phải đổi sang
chỗ khác.”
“Tứ thái tử–” Mạnh Uyển Lộ tràn đầy bất mãn, “Chàng
đừng dung túng cho nha đầu kia làm loạn, cả giườn