úc, vui vẻ, tưởng tượng thấy vĩnh hằng.
Tư Mã Nhuệ có thể rơi không phải lệ, là máu, hắn đã
muốn chảy không ra nước mắt, có thể chảy được, đã từ những đêm dài chảy hết,
trong lòng lại chảy ra đã muốn là máu, bi ai của hắn ai có thể hiểu được, những
người khác có thể tưởng niệm, mà hắn tưởng niệm đến điên cũng không đổi được Mộ
Dung Phong trở về, hắn tình nguyện lập tức chết đi, tình nguyện đầu óc lập tức
ngừng tưởng niệm, nhưng, tổ mẫu không cho phép.
Tối hôm qua, quả thật có nữ nhân không được hắn cho
phép trèo lên giường của hắn cùng Mộ Dung Phong, nhưng là, uống rượu như thế
nào cũng đã làm hắn say không được, thân thể mới mẻ như thế nào đối hắn cũng
không có lực dụ hoặc gì, hắn chính là nằm, thậm chí lười đi để ý tới nữ nhân
này, thân thể hắn lạnh như băng, tri giác hắn như chết lặng, tùy ý để nữ nhân
kia lặng lẽ nằm ở bên người hắn, lặng lẽ thỏa mãn ý niệm có thể gả cho hắn
trong đầu nữ nhân kia.
“Phong nhi, bất cứ lúc nào chỗ nào, trừ nàng ra, Tư Mã
Nhuệ ta sẽ không chấp nhận người khác, nếu nàng trên trời có linh, nhất định
phải chờ ta, chờ ta có thể đi cùng nàng.” Tư Mã Nhuệ trong lòng ôn nhu nói, mắt
đã sương mù, tâm đã si.
Hắn cũng không biết, trong không khí này có người hắn
ngày nhớ đêm mong, lặng lẽ đến, oán hận đi.
Thì ra, có đôi khi, hình đồng người lạ, thật là thân
bất do kỷ.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng Xuân Liễu hạ búa
xuống, cùng tiếng nàng nhẹ nhàng khóc nức nở, Yên Ngọc đứng ở ngoài cửa, nước
mắt rơi như mưa, muốn ngừng cũng ngừng không được. Xuân Liễu tưởng niệm chủ
nhân khổ sở, nàng ngày ngày nhìn thấy trong mắt, làm cho nàng đau lòng.
Kỳ thật, nàng cũng biết, nỗi khổ của Tứ thái tử không
người hiểu được.
Từ sau khi Tứ thái tử phi mất tích, thân thể Thái Hậu
nương nương liền vẫn không tốt, cảm xúc cũng không tốt như trước kia, cả ngày
ngồi buồn ở trong cung cùng Tiểu Đức tử tán gẫu “Phong nhi” này, “Phong nhi”
kia. Sau đó sẽ ở thời điểm đến thăm Tứ thái tử, nước mắt ngừng không được lần
nữa năn nỉ, “Nhuệ nhi, đáp ứng tổ mẫu, nhất định đừng để cho tổ mẫu người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh, tổ mẫu chưa bao giờ cầu xin bất luận kẻ nào, nhưng tổ mẫu
cầu xin con!”
Tứ thái tử là sống cũng không thể, chết cũng không
xong. Hắn khổ, chỉ có hắn tự biết.
Bạch Mẫn lập tức từ trong bóng đêm khóc tỉnh lại, nằm
ở trên giường, trong đầu trăm chuyển ngàn hồi, vì cái gì, nàng vì một nam nhân
xa lạ chỉ tồn tại và xuất hiện trong mộng, trong ảo giác như vậy mà khổ sở như
thế?
Nhưng là, như thế nào có thể đâu? Cho dù là hai tháng,
sáu mươi ngày, chẳng lẽ là có thể làm cho một người quên một người khác như thế
sao? Quả thực là….đáng giận!
Lại nằm xuống, nhắm mắt lại, nói với chính mình, “Ta
không bao giờ muốn gặp người kia nữa, ta hận chết người kia !”
Cũng là tiếng gió bên tai, gào thét mà qua, xe ngựa chạy
vội, xóc nảy rất mạnh, một nữ tử nằm ở trên, tố y, dung nhan thanh tú, trừ bỏ
tiếng gió, chính là mưa thu đánh vào trên mặt đau đau, chạy như bay, lại chạy
như bay, dường như vĩnh viễn sẽ không dừng, sau đó xe ngựa kia rơi thẳng xuống,
từ một nơi rất cao rơi xuống rất nhanh, nàng kia bỗng nhiên từ trên xe nhảy ra,
hướng tới nước sông mãnh liệt rơi xuống, nước lạnh triệt tâm, đầu đụng vào trên
ngựa, choáng váng, hôn mê!
Đột nhiên có thanh âm mềm mại vang ở trong lòng, “Tư
Mã Nhuệ, ta nhớ chàng!” Là thanh âm thê lương của nàng kia, lại sửng sốt, đột
nhiên mở mắt ra, bất an ngồi dậy, thanh âm kia dĩ nhiên là phát ra từ miệng
chính mình. Mộ Dung Phong kia cùng chính mình rốt cuộc là quan hệ gì? Vì cái gì
chính mình lại lấy tâm tình của Mộ Dung phong để tưởng niệm Tư Mã Nhuệ, sẽ nghĩ
đến một nam nhân xa lạ như vậy?!
Nàng không phải Mộ Dung Phong, nàng là Bạch Mẫn, nàng
sống ở thế kỷ hai mươi mốt ánh mặt trời sáng lạn, nàng có người theo đuổi rất
tốt – Đoạn Chi Sơn, vì cái gì lại đau lòng vì một nam nhân xa lạ một vài ngàn
năm trước, làm sao sẽ có cái gọi là xuyên qua, có lẽ chính là mệt nhọc mới sinh
ra ảo giác.
Nàng hẳn nên thử đón nhận Đoạn Chi Sơn, không cần lại
dây dưa một nam nhân trong ảo giác, còn tiếp tục như vậy, khó xử chính là chính
mình.
Chính
là, vì cái gì rơi lệ? Khóc đến rối tinh rối mù.
Nàng tỉnh lại trong ánh mặt trời sáng lạn của một ngày
mới, khuôn mặt tươi cười đôn hậu của cha mẹ cùng nụ cười ấm áp của Đoạn Chi Sơn
xua đi những bất an cùng bi ai trong lòng Bạch Mẫn. Chỉ là một câu chuyện lúc
xưa, vĩnh viễn không có khả năng làm cho nàng không thiết sống được.
Nàng cùng Đoạn Chi Sơn đi dạo phố, Đoạn Chi Sơn chính
tay chọn cho nàng một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Đoạn Chi Sơn
liếc nhìn dãy số khẽ cau mặt không tiếp. Nhưng chuông điện thoại vẫn không
ngừng reo vang, gieo vào lòng hai người chút rối loạn.
Bạch Mẫn khẽ cười, nói: “Nghe máy đi.”
Đoạn Chi Sơn mỉm cười ngượng ngùng tiếp điện thoại,
câu đầu tiên chính là: “Cô muốn giở trò gì?”
Trong điện thoại vang lên thanh âm của Nguyệt Lạc cùng
tiếng nức nở: “Anh lập tức đến hoặc chờ nhặt xác tôi đi.” Sau đó lập tức ngắt